Trưởng phòng bảo vệ vẫn có lý do trách móc cậu nhân viên phục vụ:
“Anh ta chẳng phải là đi một mình sao? Sao cậu lại dẫn anh ta đến khu vực
tình nhân?”
La Phi xua xua tay ngăn cản đối phương: “Chắc chắn là người đó tự
chọn vị trí, không liên quan gì đến họ đâu.”
Trưởng phòng bảo vệ nuốt nước bọt không nói thêm gì nữa, cậu nhân
viên phục vụ thì lại nhìn La Phi với ánh mắt cảm kích, khen ngợi người đội
trưởng đội cảnh sát hình sự này mặc dù là quan chức nhưng thái độ lại vô
cùng hòa nhã dễ chịu. La Phi lúc này đã đứng dậy, anh khẽ vỗ vai cậu nhân
viên phục vụ: “Cậu hãy dẫn tôi đến vị trí mà anh ta ngồi xem nào.”
Cậu nhân viên phục vụ bèn đi trước dẫn đường, dẫn La Phi vào nhà
hàng. Lúc này vừa mới hơn 9 giờ, vừa vặn vào đợt đông khách cuối cùng
của nhà hàng. Và ở trên sân khấu giữa nhà hàng, có một cô gái mặc áo trắng
váy xanh đang nhắm mắt kéo đàn violin, những nốt nhạc du dương như thể
những hạt châu lăn trên mặt nước xung quanh sân khấu biểu diễn, khiến
người ta thư thái ngây ngất đắm say. Thấy ánh mắt của La Phi bị cô gái đó
thu hút, người nhân viên phục vụ ghé sát tai anh nói: “Cô ấy chính là Trịnh
Giai.”
La Phi gật đầu: “Chúng ta đừng làm phiền cô ấy... hãy đưa tôi đến chỗ
ngồi đó đi.”
Đúng như lời nói lúc trước của nhân viên phục vụ, ô ngăn dành cho tình
nhân đó nằm ở vị trí góc khuất nhất của nhà hàng, ánh đèn lờ nhờ, người ở
ngoài rất khó nhìn được hình ảnh ở trong ô ngăn. La Phi tiến vào và ngồi
xuống 133 một chỗ, sau đó hỏi cậu nhân viên phục vụ đó: “Lúc đó anh ta có
phải là ngồi trên chiếc ghế này không?”
“Đúng vậy. Sao anh lại biết?”