Hai cậu nhân viên phục vụ cùng ghé tới màn hình, sau khi nhìn một lúc,
một người vỗ trán nói: “Đây chắc là người khách ngồi ở trong góc thì phải?
Tôi nhớ cái mũ đó! Anh ta đã từng tặng hoa cho Trịnh Giai, nhưng không
chịu để lại tên, cho nên tôi có ấn tượng rất sâu sắc với anh ta.”
“Trịnh Giai là ai?”
La Phi rướn mày, hỏi vẻ mẫn cảm. “Là người chơi đàn violin cho nhà
hàng chúng tôi.”
Trưởng phòng bảo vệ tranh trả lời, “Vị khách vừa rồi ở trong video
chính là gây sự với cô ấy đấy.”
“Ồ?”
Trí não La Phi lập tức nhanh chóng chuyển động, bắt đầu phân tích mối
quan hệ có khả năng tồn tại giữa những nhân vật này và sự việc. Lát sau,
132 anh lại hỏi cậu nhân viên phục vụ đó: “Cậu có thể miêu tả một chút về
ngoại hình của người khách này được không?”
Cậu nhân viên lộ ra ánh mắt ngại ngùng: “Việc này... tôi không nhìn rõ.”
“Không nhìn rõ? Mắt cậu có vấn đề sao mà không nhìn rõ?”
Trưởng phòng bảo vệ lên tiếng trách móc. La Phi cũng cảm thấy khó
hiểu, nếu như nói không nhớ rõ thì còn có thể chấp nhận được, sao lại có
thể xuất hiện tình trạng không nhìn rõ được chứ? “Anh ta ngồi ở vị trí từng
ô ngăn riêng dành cho các cặp đôi tình nhân ở góc nhà hàng, ánh sáng rất
mờ.”
Nhân viên phục vụ hình như hơi sợ trưởng phòng bảo vệ, giải thích vẻ
oan ức, “Hơn nữa, anh ta luôn đội mũ, cho nên tôi thực sự rất khó nhìn rõ.”