Nhân viên phục vụ lấy làm lạ, hỏi ngược lại. “Bởi vì chỉ có ngồi ở đây
mới có thể nhìn thấy hết toàn bộ nhà hàng.”
La Phi biết lý do này có vẻ hơi khó hiểu đối với cậu nhân viên phục vụ,
nhưng anh cũng không muốn giải thích cặn kẽ hơn, bèn xua xua tay, “Xong
việc của cậu rồi cậu hãy đón tiếp thực khách đi.”
Cậu chàng thưa một tiếng, quay người rời khỏi đó. Chỉ để lại một mình
La Phi ngồi ở trong ô ngăn đó. La Phi dõi mắt nhìn xung quanh, càng nhìn
càng hoài nghi người khách xuất hiện mấy hôm trước chính là Eumenides.
Bởi vì bất luận suy xét từ nhiều góc độ như ánh sáng, tầm nhìn, né tránh
máy quay và cả trốn chạy trong lúc nguy cấp, ô ngăn này đều là vị trí đắc
địa nhất trong cả nhà hàng này. Vị khách đó lại vừa khớp chọn đến ăn ở nhà
hàng này, lẽ nào chỉ giải thích là trùng hợp mà được sao? La Phi từ từ nhắm
mắt lại, cố gắng thả lỏng tâm trạng, muốn để mình hòa nhập vào cảnh tượng
lúc đó. Tại sao hắn lại đến đây? Thứ thu hút hắn là gì? Xung quanh tỏa ra
đầy hương vị thơm ngon của các loại món ăn, và khúc nhạc violin du dương
lại giống như cơn gió nhẹ vuốt ve sợi dây thần kinh của mọi người. Người
có mệt mỏi đến đây, khi bước vào khung cảnh này cũng có thể nhanh chóng
thư giãn. La Phi đột nhiên giật mình, anh nhớ lại lời phân tích của Mộ Kiếm
Vân về cá tính của Eumenides. “Hắn có khả năng sẽ yêu thích đồ ăn ngon,
hoặc là âm nhạc... đồng thời trong khoảng thời gian này, hắn có thể sẽ nảy
sinh thứ tình cảm đặc biệt đối với một người nào đó.”
Như thể là người đang chìm trong bóng tối chợt nhìn thấy một luồng ánh
sáng, La Phi chợt mở mắt ra, ánh mắt hướng thẳng về phía sân khấu biểu
diễn giữa nhà hàng. Mặc dù khoảng cách giữa hai nơi khá xa, nhưng ngồi ở
góc này, tầm nhìn của anh lại không hề bị cản trở, có thể nhìn rõ được cô
gái trắng trong thuần khiết như bông hoa sen đó. Lời phân tích của Mộ
Kiếm Vân đang vang vọng bên tai anh. “Đối với Eumenides, nữ giới sẽ
càng an toàn hơn. Nếu như muốn tiến hành phân tích tỉ mỉ thêm về đặc
trưng của người phụ nữ này, cô ấy chắc là vô cùng yếu ớt, yếu ớt đến độ