“Không sao.”
La Phi thận trọng đi bên cạnh cô gái, cảm giác cô chính là một lọ hoa
tuyệt đẹp nhưng lại dễ vỡ, dù có bảo vệ che chở cô thế nào cũng chưa đủ.
Ba người cứ thế đi qua các dãy bàn ăn, đến được phòng nghỉ sau cánh gà.
Sau khi đỡ cô gái ngồi xuống, người nhân viên phục vụ bèn tự giác lui ra.
La Phi cất gọn đàn violin của cô gái, sau đó lấy một chiếc ghế ngồi đối diện
với cô. Cô gái luôn dùng đôi tai nghe ngóng động tác của La Phi, sau khi
đối phương đã yên vị, cô bèn lên tiếng hỏi trước: “Cảnh sát La, có phải anh
vừa mới đến đội cảnh sát hình sự không lâu phải không?”
135 “Đúng vậy. Tuần trước tôi mới được điều đến tỉnh thành.”
La Phi cảm thấy hơi kỳ lạ, “Sao cô lại biết?”
“Bố tôi trước đây thường kể cho tôi chuyện trong đội cảnh sát hình sự,
cho nên tôi cơ bản đều nghe nói đến các đồng nghiệp của ông.”
Cô gái cúi đầu, có thể là đang nhớ lại chuyện cũ, nét mặt cô rõ ràng có
nét bi thương. La Phi càng kinh ngạc hơn: “Bố cô cũng làm việc trong đội
cảnh sát hình sự sao?”
Cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu: “Anh không biết sao? Lẽ nào anh không
phải đến tìm tôi vì bố tôi sao?”
La Phi gần như choáng váng, mặc dù rất không lịch sự, nhưng anh
không thể không hỏi thẳng: “Bố cô... ông tên là gì?”
Cô gái cười đau khổ lắc đầu, cô cụp mắt xuống, thần sắc trông vô cùng
hụt hẫng: “Thì ra tôi đã hiểu nhầm, tôi còn cứ tưởng...”
La Phi cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, mặc dù đối phương không nói
hết câu, nhưng anh có thể đoán được tám, chín phần. Bố cô gái cũng làm
việc trong đội cảnh sát hình sự, vậy nên cô nhất định tưởng rằng chuyến