nào đó, hắn mới chủ động tìm đến đây! Sự thay đổi ẩn chứa bao thông tin
đáng để nghiền ngẫm đột ngột xuất hiện, ngay cả đầu óc La Phi như vậy mà
cũng có phần không chống đỡ nổi, anh lấy tay day day thái dương, cố gắng
để cho tư duy của mình bình tĩnh trở lại. Cô gái không thể nào nhìn thấy sự
biến đổi trong tâm trạng của La Phi. Bởi vì đối phương hồi lâu không lên
tiếng, cô bèn hỏi vẻ thất vọng: “Anh không quen bố tôi sao?”
“Không phải, chúng tôi đã quen biết nhau từ mười tám năm trước.”
La Phi nói với tình cảm sâu sắc, “Bố cô đã hy sinh vì điều tra vụ án, ông
là người cảnh sát hình sự xứng đáng nhất trên thế giới, là tấm gương cho tất
cả chúng tôi noi theo.”
Cô gái cảm nhận được tình cảm chân thành trong lời nói của La Phi, cô
mỉm cười, mặc dù trong lòng vẫn đắng chát nhưng cũng có thêm cảm giác
tự hào là con gái của một vị anh hùng. “Tôi cần phải cảm ơn các anh.”
Sau đó cô nói, “Cảm ơn các anh đã nhanh chóng tìm được tên hung thủ
đó như vậy, bố tôi ở trên trời linh thiêng cũng có thể nhắm mắt được rồi, tôi
cũng không đến nỗi xót xa đau đớn như lúc đầu.”
La Phi ngẩn người, mặt cảm giác nóng bừng. Anh biết cô gái đã chịu
ảnh hưởng sự tuyên truyền của truyền thông, cho rằng Viên Chí Bang người
bị chết trong vụ nổ bom chính là hung thủ thực sự giết chết bố mình. Lúc
này đây, cô thành tâm thành ý biểu thị lòng biết ơn, nhưng La Phi lại nghe
thấy vô cùng nhói tai, chẳng khác nào như một lời cười nhạo và châm chọc
sự bất tài vô dụng của cảnh sát. Thấy La Phi lại một lần nữa rơi vào sự trầm
mặc, cô gái chủ động chuyển đề tài: “Không nhắc đến bố tôi nữa. Anh đến
đây chắc là vì việc công nhỉ? Đừng làm lỡ mất!”
137 La Phi lưỡng lự không biết nên trả lời ra sao. Nếu là cô gái khác,
anh có thể nói thẳng ra luôn mục đích cuộc viếng thăm của mình; nhưng
bây giờ cô gái trước mặt đây là cô gái yếu đuối vừa mới giãy giụa ra khỏi