La Phi thản nhiên hỏi: “Cô và cậu ta thân nhau không?”
Cô gái lắc đầu nói: “Mấy hôm trước có người tặng hoa cho tôi, nhưng là
nặc danh, tôi không biết người đó là ai.”
“Ồ?”
La Phi vẫn cảm thấy không cam tâm, “Cậu ta chưa bao giờ trực tiếp liên
hệ với cô sao?”
“Không có.”
Cô gái lại một lần nữa đưa ra câu trả lời phủ định, sau đó hỏi ngược lại
La Phi, “Sao vậy? Cái chết của tên say rượu đó có liên quan tới anh ta à?”
Bởi vì không thể nào nhìn thấy được ánh mắt của cô gái, cho nên La Phi
rất khó có thể phán đoán được liệu cô có đang giấu giếm điều gì hay không.
Nhưng câu hỏi quan tâm cuối cùng của cô gái hình như đã tiết lộ ra một
chút manh mối. 138 La Phi suy ngẫm rồi trả lời: “Cũng không phải thế,
nhưng có thể cậu ta đã nhìn thấy được một số việc, cho nên cảnh sát muốn
tìm cậu ra để làm chứng.”
“Ồ.”
Cô gái thầm thở phào nhẹ nhõm, nói với giọng không hề quan tâm, “Dù
sao tôi cũng không quen biết anh ta.”
La Phi trầm ngâm một lúc, bất lực lắc đầu, nói: “Nếu như vậy, xem ra
hôm nay tôi không có thu hoạch gì rồi. Nhưng nếu như sau này cô có tin tức
gì về người này, cần kịp thời nói với tôi, có được không?”
Cô gái gật đầu, trong lòng chợt trở nên mơ hồ: đến bao giờ, tôi mới lại
có được tin tức của anh ấy đây?