nỗi đau đớn mất cha, anh sao có thể nỡ nhẫn tâm nói với đối phương: tên
hung thủ giết hại bố cô đến giờ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Cho
nên, anh quyết định nói dối một chuyện nho nhỏ: “Tôi bây giờ đang điều tra
một vụ án khác. Ừm... chính là một vụ tai nạn giao thông, nhưng cũng có
khả năng là một vụ án hình sự. Nạn nhân trước khi chết đã ăn cơm ở đây, cô
chắc cũng có chút ấn tượng đối với anh ta chứ?”
“Anh nói đến cái anh chàng uống say gây sự phải không?”
Cô gái lập tức nhớ ra, “Hôm đó tôi đúng là đã bị anh ta làm cho sợ hãi
quá đi.”
La Phi gật đầu: “Phải rồi, chính là người đó.”
Đồng thời trong lòng anh cũng thầm tính toán, xem làm thế nào mới có
thể né tránh đến vụ án 4.18, mà lại có thể dò hỏi được thông tin liên quan
đến Eumenides. “Anh không phải là người đầu tiên đến hỏi tôi về việc này,
thật là kỳ lạ.”
Cô gái lúc này lại nghiêng đầu nói: “Nếu như bố tôi vẫn còn sống, có thể
ông sẽ giáo huấn hắn một trận ra trò. Nhưng bây giờ, cô gái yếu ớt như tôi
thế này, có thể làm gì được anh ta chứ?”
“Ồ, đương nhiên chúng tôi không nghi ngờ cô.”
La Phi thuận đà rẽ hướng, “Chúng tôi chỉ là đang quan tâm đến một
người bạn của cô.”
“Bạn tôi?”
Cô gái thoáng nhận ra điều gì, nhưng không nhận ra bất cứ sự thay đổi
nào trên khuôn mặt cô. “Đúng vậy. Đó là một chàng trai trẻ, chắc là rất
thích buổi biểu diễn của cô. Bởi vì cậu ta đã từng đặc biệt tặng hoa cho cô.”