viếng thăm của mình có liên quan đến bố cô. Thảo nào lúc trước khi vừa
nghe nói đến thân phận của mình, thái độ của cô lập tức trở nên thân thiện
và tin tưởng đến thế. Thật không ngờ bản thân mình lại còn chẳng biết bố
cô gái là ai, điều này đương nhiên khiến cho tâm trạng cô bị hụt hẫng. “Thật
ngại quá...”
La Phi đành phải thể hiện sự áy náy, “Là tôi đã không nói cho rõ ràng.”
Cô gái miễn cưỡng ép ra nụ cười, coi là đón nhận lời xin lỗi của La Phi.
Sau đó cô dùng giọng nói mang theo nỗi nhớ mong vô hạn: “Bố tôi... tên
ông là Trịnh Hách Minh.”
Bởi vì nỗi đau buồn khó có thể kìm nén được, giọng cô gái rất khẽ,
nhưng ba chữ “Trịnh Hách Minh”
lại như tiếng sấm vang rền nổ bên tai La Phi. Anh sững sờ mở to mắt,
nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của cô gái. Lúc ở trong nhà hàng
vừa nghe nhạc vừa chờ đợi, La Phi đã tiến hành rất nhiều kiểu phân tích và
suy đoán đối với tình hình mà mình đã tìm hiểu được, nhưng sự biến hóa
lúc này đây vẫn vượt xa ngoài dự liệu của anh. Cô gái hội tụ đủ hai yếu tố
xinh đẹp và yếu ớt này, thật không ngờ bố cô lại là Trịnh Hách Minh! Từ
mười tám năm trước, La Phi đã quen biết Trịnh Hách Minh, bởi vì ông
chính là người đứng trong đội ngũ đầu tiên điều tra phá án những vụ hung
sát 136 của Eumenides, đồng thời cuộc chiến khốc liệt giữa Eumenides thế
hệ mới và cảnh sát cũng được mở màn từ chính con người này: ông là
người đầu tiên phát hiện ra hoạt động tái xuất của Eumenides, còn
Eumenides cũng không chút nể tình, chọn lựa ông là vật tế lễ để triển khai
cuộc giết chóc mới một cách toàn diện. Nhưng La Phi thực sự không biết
Trịnh Hách Minh có một cô con gái mù hai mắt thế này, anh càng không thể
ngờ được cô gái lại cũng bị cuốn vào trong vụ án! Bây giờ thì La Phi gần
như có thể khẳng định vị thực khách ngồi trong góc xuất hiện trong máy
quay chính là Eumenides. Hơn nữa, sự quen biết của hắn và cô gái này
quyết không phải là cuộc gặp gỡ tình cờ, chắc chắn là xuất phát từ động cơ