không thể nào tạo thành bất cứ sự uy hiếp nào đối với 134 Eumenides, đồng
thời cô ấy chắc là cũng có sự trải nghiệm nào đó tương tự với Eumenides,
như vậy hắn mới có mong muốn tiếp cận cô ấy, họ có thể nảy sinh tiếng nói
chung, sau đó nảy sinh sự giao lưu trên phương diện tình cảm.”
La Phi gần như nôn nóng muốn tiến hành cuộc nói chuyện với người
biểu diễn violin đó! Khoảng 20 phút sau, cô gái đã hoàn thành khúc nhạc
cuối cùng của buổi biểu diễn, đứng lên cúi người chào các vị thực khách.
La Phi cũng đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đi lên đón đường đối phương
khi lui vào cánh gà. Nhưng cô gái đó lại không hề vội vã bước đi, hình như
vẫn đang còn chờ đợi điều gì. Thấy người nhân viên phục vụ lúc trước bước
nhanh lên sân khấu biểu diễn, dìu tay trái cô gái. Cô gái tay phải cầm đàn
violin, từ từ bước từng bước xuống bậc cầu thang dưới sự dẫn đường của
người nhân viên phục vụ. La Phi chợt ngẩn người, rồi lập tức hiểu ngay ra:
thì ra cô gái này mù cả hai mắt, thảo nào mà cả quá trình cô ấy biểu diễn,
không hề mở mắt. Một cô gái xinh đẹp điềm đạm như vậy mà lại không
may bị tật nguyền, đặc biệt tạo cho người khác một thứ cảm giác xót xa
thương cảm. La Phi cũng bước nhanh lên trước, khẽ đỡ lấy cánh tay phải
của cô, đồng thời giơ tay ra đón lấy cây đàn violin đó: “Nào, để tôi cầm
giúp cô nhé.”
Cô gái lần theo tiếng nói, quay sang, đôi mắt cô mơ màng không có ánh
sáng, nhưng trên mặt cô thì lại rõ ràng mang theo thần thái xa lạ và băn
khoăn. “Vị này là cảnh sát La ở đội cảnh sát hình sự.”
Người nhân viên phục vụ đứng bên vội lên tiếng giới thiệu, “Anh ấy đến
tìm cô có chút việc.”
“Cảnh sát La...”
Cô gái cười thản nhiên, hình như có sự thân thiết và thiện cảm đối với
danh hiệu này, cô yên tâm giao chiếc đàn violin vào tay La Phi, đồng thời
dịu giọng nói, “Thật ngại quá, để anh phải đợi lâu lắm phải không?”