của Sở công an. Khi mới đi chưa được năm phút, di động của Doãn Kiếm
lại vang lên. Cậu nhấc máy, “Alo”
một tiếng, rồi đưa luôn di động cho La Phi: “110 của đồn công an ngoại
ô phía Đông, đã đến được hiện trường, anh nói chuyện với họ đi.”
La Phi gật đầu: “Cậu chuyên tâm lái xe đi.”
Sau đó anh bèn đặt di động lên tai, nói rõ thân phận của mình: “Chào
anh, tôi là La Phi đội trưởng đội cảnh sát hình sự.”
“Đội trưởng La à? Bây giờ các anh đang ở đâu vậy?”
Giọng nói truyền ra từ điện thoại có vẻ hơi khàn. Đội cảnh sát hình sự
l10 ở tuyến đầu bởi vì phải giải quyết rất nhiều việc vụn vặt, cho nên dây
thanh đới thường xuyên ở trong trạng thái quá lao lực. “Chúng tôi đang trên
đường đi, còn khoảng 20 phút nữa thì đến được hiện trường.”
“Các anh có phái người nào đến không?”
182 “Không có người nào nữa cả.”
La Phi nhíu mày vẻ cảnh giác, “Chuyện gì vậy?”
“Người phụ nữ đó nói vừa rồi đã có cảnh sát đến, đồng thời đã cầm cuộn
băng ghi âm đó đi rồi.”
Trái tim La Phi như rơi xuống: “Vậy thì chắc chắn là giả mạo! Các anh
lập tức triển khai truy đuổi, chúng tôi sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể.”
Doãn Kiếm ngồi cạnh mặc dù đang lái xe, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe
ngóng. Nghe thấy những lời này của La Phi, cậu biết hiện trường đã xảy ra
sự cố, không cần chờ đợi lời dặn dò của đối phương đã nhấn mạnh ga thêm.
Chiếc xe vang lên tiếng gầm khe khẽ, tăng tốc lao đi. Hơn mười phút sau,
họ cuối cùng cũng đến được địa điểm cho chuyến đi lần này: biệt thự của