được khu vực giả sơn ở trung tâm của khu. Nhìn thấy mấy người cảnh sát
tuần tra l10 trẻ khỏe đang ấn chặt hai cậu thanh niên cắt đầu đinh ở dưới
đất. Hai người này trên người mặc bộ đồ cảnh phục giả mạo kém chất
lượng, quần áo xộc xệch, trông vô cùng nhếch nhác. “Đúng vậy, chính là
hai tên này!”
Người cảnh sát mập thốt lên đầy hưng phấn, sau đó lại hỏi một câu, “Đồ
đâu, có tìm thấy không?”
“Không thấy.”
Một người cảnh sát tuần tra trẻ thở dốc trả lời, “Hai tên này cãi chày cãi
cối lắm, còn dám nói nhăng nói cuội với chúng tôi.”
“Cãi chày cãi cối?”
Cảnh sát mập ngồi xổm xuống, xách tai một tên đầu đinh lên, “Đừng có
giở trò này với tao. Nói cho mày biết, đối phó với loại như mày, tao có
nhiều cách lắm. Hãy ngoan ngoãn giao đồ ra đây, để đỡ phải nếm mùi của
đồn công an!”
“Ối ối, ông anh trai của em ơi!”
Tên đó nhe răng ra kêu lên, “Em không nói bừa đâu, thứ đó thực sự đã
bị người khác lấy đi mất rồi. Em còn cứ tưởng là cảnh sát mặc thường phục
các anh kia, tay cứng như gọng kìm!”
Vừa nhìn bộ dạng của hai tên này, cộng thêm kiểu mở miệng ra gọi “ông
anh trai”
, La Phi lại tin chắc bọn chúng chính là những tên lâu la thuộc hạ của A
Hoa. Những kẻ này nói dối đã trở thành cơm bữa, rất khó có thể phân biệt
được thật giả từ giọng nói và thần thái của chúng. Anh nghĩ một lát, ra lệnh: