Mông Phương Lượng nằm ở trong khu vực biệt thự vườn Tịnh An ở ngoại
ô thành phố. Nhìn thấy bên ngoài cửa đỗ chiếc xe cảnh sát 110, một người
cảnh sát nhân dân thấp béo đang đứng bên cạnh xe ra hiệu bằng tay. Doãn
Kiếm bèn đỗ xe ở bên cạnh chiếc xe 110, còn chưa kịp tắt máy La Phi đã
nhảy xuống. “Là đội trưởng La phải không?”
Người cảnh sát nhân dân mập liền đi lên chào hỏi, “Tôi là người phụ
trách ở đây, tôi họ Ngô.”
La Phi không kịp hàn huyên, hỏi thẳng vào chủ đề: “Hiện giờ tình hình
thế nào?”
“Tôi đã xem đoạn video giám sát của chủ nhà. Là hai người, mặc bộ
cảnh phục giả mạo. Đến trước chúng tôi chỉ mấy phút, chắc là vẫn còn chưa
chạy xa được, bởi vì chúng tôi sau khi nhận ra điều khác lạ, đã liên hệ ngay
với người bảo vệ ở cổng, họ không nhìn thấy hai người này rời khỏi đây.
Đây là khu vực cao cấp, trên tường bao quanh có lưới bảo vệ, không trèo ra
được.”
Đang nói chuyện, từ trong máy bộ đàm người cảnh sát mập cầm trong
tay vang lên tiếng gọi: “Anh Ngô, anh Ngô!”
Người cảnh sát mập bèn ghé máy bộ đàm lên miệng, nói ngắn gọn: “Nói
đi!”
“Tìm thấy người rồi, ở khu vực giả sơn.”
“Hãy khống chế thật tốt! Chúng tôi lập tức đến ngay!”
Người cảnh sát mập vừa trả lời, vừa bước nhanh về phía bên phải tòa
biệt thự. Đừng thấy cơ thể ông 183 ta nặng nề, bước đi không hề chậm chạp
chút nào. La Phi và mọi người đương nhiên cũng không cần chờ đợi dặn dò,
bước nhanh theo sau ông ta. Người cảnh sát mập rất quen thuộc với địa
hình trong khu, vòng trái rẽ phải qua mấy tòa nhà biệt thự, nhanh chóng đến