Lại nghe thấy Tăng Nhật Hoa lúc lắc cái đầu lên tiếng, “Nhưng hắn giải
quyết vụ án này để làm gì nhỉ? Là muốn phân tán sự chú ý của chúng ta
sao? Hay là cố ý khoe khoang, cười nhạo sự kém cỏi của cảnh sát?”
Mộ Kiếm Vân lập tức phản bác luận điểm của Tăng Nhật Hoa: “Trong
khoảng thời gian này, hắn không có tâm trạng thảnh thơi để xử lý vụ án
khác, hắn chỉ quan tâm đến thân thế của mình. Hắn điều tra hung thủ thực
sự của vụ án 1.12, tôi cảm thấy chỉ có một khả năng: trong vụ án này, có thể
liên quan đến tung tích của Đinh Khoa.”
Tăng Nhật Hoa trợn trừng mắt, bộ dạng có vẻ như không hiểu rõ lắm.
Mộ Kiếm Vân lại giải thích tiếp: “Năm đó chính là vì áp lực của vụ án 1.12,
cho nên Đinh Khoa mới triệt để lui về ở ẩn. Còn Eumenides muốn điều tra
rõ chân tướng sự việc bố hắn bị bắn chết, bắt buộc phải tìm thấy Đinh
Khoa. Cho nên hắn nghĩ vụ án 1.12 chính là điểm đột phá thì phải.”
Tăng Nhật Hoa “ồ”
một tiếng, sau đó lại suy ngẫm giây lát, nói: “Vậy hắn có ý thế nào? Giết
chết được hung thủ thực sự của vụ án 1.12, vậy thì Đinh Khoa cũng không
cần phải ẩn nấp nữa sao?”
“Nếu như việc Đinh Khoa lui về ở ẩn đúng là bởi vì không có khả năng
phá được vụ án 1.12, vậy thì hướng tư duy này khá hợp lý. Hung thủ vụ
huyết án đã ám ảnh mình nhiều năm nay bị người khác giết chết, bất luận
đứng từ góc độ lòng hiếu kỳ hay sự giải thoát về áp lực, Đinh Khoa cũng
quyết không thể nào không có chút phản ứng gì chứ?”
Nói đến đây, Mộ Kiếm Vân chợt dừng lại giây 197 lát, sau đó lại phân
tích theo một hướng khác, “Đương nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua
khả năng thứ hai: việc Đinh Khoa lui về ở ẩn có thể có mối liên quan ẩn
mật ở tầng sâu nào đó đối với vụ án 1.12. Nếu như đúng là tình hình này,