vậy thì Eumenides chỉ cần tìm ra được chân tướng của vụ án 1.12, thì việc
tìm ra Đinh Khoa càng chắc chắn hơn.”
“Đúng vậy.”
Tăng Nhật Hoa liên tục gật đầu, rất tán thành những lý luận này của Mộ
Kiếm Vân, “Nếu nói như vậy, chúng ta cũng cần phải sớm hướng tầm nhìn
vào vụ án 1.12 mới phải chứ. Bây giờ để Eumenides chiếm được thời cơ
trước, chúng ta đã bị động mất rồi!”
La Phi khẽ thở dài, thần sắc tỏ ra hơi bất lực. Thực tế là từ mấy hôm
trước, anh đã lần theo dấu vết đến tận quán bar của Hoàng Kiệt Viễn, thậm
chí đã triển khai suy ngẫm đối với những tình tiết của vụ huyết án 1.12. Chỉ
là sau đó lại đột nhiên xuất hiện vụ hung sát ở tòa nhà Long Vũ, khiến cho
anh không thể không phân tâm đi ứng phó với hai nhân vật khó nhằn là Hàn
Hạo và A Hoa. Bây giờ, mặc dù sự thực của vụ hung án cơ bản đã được làm
rõ, Hàn Hạo đã bị xử tội chết, nhưng Eumenides lại nhân khoảng thời gian
này ngư ông đắc lợi, đã tranh bước lên trước phía cảnh sát một bước.
Nhưng bây giờ cứ suy nghĩ mãi về những điều cảm thán này thì không có
chút ý nghĩa gì cả, ít ra Eumenides cũng không tự đi trước một mình, hắn
vẫn còn để lại cho cảnh sát cơ hội để đuổi theo - cụ thể có thể đuổi kịp hay
không, thì cần phải xem chính thực lực của cảnh sát. Nghĩ đến đây La Phi
bèn quyết định dẫn dắt hướng tư duy của mọi người vào chủ đề chính, thế
nên anh hắng giọng, nói: “Được rồi. Cục diện hiện nay, mọi người đều đã
hiểu rõ. Chúng ta cũng không nên nói những lời thừa thãi nữa, chúng ta cần
phải xác định được hung thủ thực sự của vụ án 1.12 trong khoảng thời gian
ngắn nhất. Rõ ràng là tồn tại một số khó khăn, dù sao thì vụ án này cũng đã
trôi qua mười năm, hơn nữa phần lớn các đồng chí ngồi đây đều không thực
sự hiểu rõ tình hình vụ án. Cho nên tôi đã đặc biệt photo toàn bộ hồ sơ vụ
án năm đó, mỗi người một bản. Tôi dành cho mọi người khoảng thời gian
ba mươi phút để đọc những tài liệu này, nửa giờ đồng hồ sau, chúng ta tập
trung thảo luận.”