Mộ Kiếm Vân cười: “Anh nói sai rồi, càng là người như vậy thì yêu cầu
lại càng cao. Nạn nhân mẫn cảm, thanh cao, nhưng điều kiện các mặt đều
không hề xuất sắc. Người như vậy luôn mang theo một loại tâm lý gọi là
“sự tự ti của lòng hư vinh”
. Cô ấy coi thường những người xung quanh giống như mình, đồng thời
có một sự ham muốn mãnh liệt muốn được hòa nhập vào môi trường ở tầng
lớp cao, hy vọng nhờ đó có thể nâng cao giá trị của bản thân mình, bù đắp
tâm trạng tự ti ở trong lòng. Ngược lại, những người bản thân đã có điều
kiện ưu việt, lại coi nhẹ những sự vật xung quanh, bởi vì họ vốn đã không
cần dựa vào những thứ đó để chứng minh bản thân mình.”
Doãn Kiếm suy ngẫm một lúc, cảm thấy đúng là như vậy. Thế nên cậu
bèn ghi vào sổ đặc trưng thứ ba của hung thủ mà Mộ Kiếm Vân vừa tổng
kết, sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi: “Ưm, vậy còn nữa không?”
“Đứng từ góc độ của nạn nhân để phân tích, tạm thời chỉ có như vậy
thôi. Tiếp sau đây phải đứng từ góc độ của chính hung thủ để tiến hành
phân tích.”
Doãn Kiếm cầm bút ở trong tay, tập trung tinh thần chờ đợi. La Phi và
mọi người cũng đều chăm chú nhìn Mộ Kiếm Vân, kể cả Hoàng Kiệt Viễn
người đã nghiên cứu vụ án này suốt mười năm cũng bị hút vào những lời
phân tích tâm lý tỉ mỉ này, cảm thấy đôi mắt mình chợt sáng tỏ hơn nhiều.
“Vừa rồi cũng đã nói đến điều kiện các mặt của hung thủ có lẽ đều rất khá,
ít nhất cũng vượt xa nạn nhân. Nhưng anh ta lại bằng lòng tiến hành giao
lưu với 205 nạn nhân, cho nên tôi phân tích, con người này có lẽ là một
người bệnh mắc “chứng tự ti ẩn hình”
.”
“Chứng tự ti ẩn hình? Là ý gì vậy?”
Doãn Kiếm lẩm nhẩm. Vừa rồi nói “sự tự ti của lòng hư vinh”