“Bất luận hung thủ tiếp cận nạn nhân với mục đích gì, bản năng của con
người sẽ không thay đổi.”
Mộ Kiếm Vân trả lời, “Đối với những người đàn ông, ai lại không hy
vọng tiếp xúc được với những cô gái đẹp và giỏi giang chứ? Cho dù là các
anh có cãi nhau với phụ nữ, cũng hy vọng đối phương là người đẹp chứ
không phải là một người xấu xí phải không? Đây chính là bản năng của các
anh, không hề liên quan đến mục đích hành sự.”
Đây rõ ràng là một chân lý không thể nào phản bác được. Bao gồm cả
La Phi, tất cả những người nam giới ngồi đây đều không nén nổi cười
ngượng nghịu. “Cho nên mới nói, cho dù hung thủ ban đầu muốn làm hại
nạn nhân, hắn ta cũng cần phải có ý thức để tìm kiếm một cô gái đẹp có
điều kiện tương đương mình mới phải, một cô gái đẹp đương nhiên có thể
khiến cho hắn ta nhận được 206 khoái cảm lớn hơn trong quá trình phạm
tội. Nhưng trên thực tế, hắn lại lựa chọn nạn nhân - một cô gái rất bình
thường, việc này chứng tỏ ở trên một phương diện nào đó, hắn thiếu đi sự
tự tin, hắn cho rằng mình chỉ có thể thao túng được cô gái ở tầng lớp thấp
này, nếu không hắn sẽ mất đi cảm giác an toàn.”
La Phi cảm thấy lời của Mộ Kiếm Vân đang tiếp cận đến nội dung mang
tính thực tế nào đó, bèn hào hứng truy hỏi: “Vậy sự tự ti của hắn rốt cuộc
bắt nguồn từ phương diện nào?”
“Hung thủ rất có khả năng lớn lên trong một gia đình tàn khuyết, hoặc là
lúc còn nhỏ đã chịu đựng sự ngược đãi của người thân. Loại khả năng này
khoảng 95% trở lên.”
“Trong vụ án này, hung thủ đã rõ ràng vận dụng cách tốt hơn - đơn giản,
có tính khả thi, hơn nữa còn làm giảm bớt sự mạo hiểm xuống mức thấp
nhất.”