Eumenides không phủ nhận cũng không thừa nhận: “Chỉ là rất nhiều lúc,
bạo lực lại trở thành một phương thức không thể không lựa chọn.”
Thái độ trong câu nói của hắn có vẻ hơi hàm hồ. La Phi trầm tư giây lát,
rồi lại gửi tin mới: “Người gây ra bạo lực, chính mình cũng phải nhận sự
tổn thương của bạo lực. Tôi nghĩ về điều này thì chính cậu cũng cảm nhận
thấy được nhỉ?”
Sau khi gửi tin nhắn này đi, một lúc lâu sau vẫn không thấy câu trả lời
của Eumenides. Nhưng La Phi biết điều này có nghĩa là mình dần dần
chiếm được quyền chủ động trong cuộc nói chuyện. Thế nên anh lại nhân
đà đưa ra câu nói quan trọng nhất. “Tôi đã gặp cô gái đó rồi.”
Eumenides đáp lại bằng một dãy “...”
, câu trả lời này mặc dù không có từ ngữ, nhưng từ mỗi dấu chấm, La
Phi đều có thể nhận ra được tâm lý xao động và bàng hoàng của đối
phương. La Phi lại viết vào ô trò chuyện: “Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ lựa
chọn gác tay.”
Lần này Eumenides cuối cùng cũng trả lời bằng chữ viết: “Có một số sự
việc đã xảy ra, gác tay thì sao chứ?”
“Những chuyện đã xảy ra thì không thể nào cứu vãn được, nhưng cậu
vẫn có cơ hội cứu chuộc.”
Tốc độ trả lời của Eumenides càng lúc càng chậm: “Tại sao anh lại nói
với tôi những điều này?”
Động tác của La Phi lại rất nhanh: “Bởi vì tôi nhìn thấy cậu có ý muốn
hoàn thành việc cứu chuộc. Hơn nữa tôi muốn tin rằng, đây mới chính là
bản tính của cậu.”
Eumenides: “Anh đã nhìn thấy cái gì? Cô gái đó à?”