La Phi: “Đúng vậy. Cậu đang chú ý đến cô ấy, bảo vệ cô ấy. Do đó tôi đã
nhìn thấy thế giới nội tâm của cậu, nếu như cho cậu thêm một cơ hội, cậu sẽ
không giết Trịnh Hách Minh có phải vậy không?”
Nhưng Eumenides lại không cho La Phi được toại nguyện. “Không, anh
sai rồi.”
Trong câu trả lời của hắn lộ ra sự lạnh lùng. 229 La Phi vẫn cố truy hỏi:
“Tại sao? Tại sao anh lại giết một người không hề có lỗi lầm gì?”
“Bởi vì chúng ta là kẻ địch ở hai phe, giữa chúng ta chỉ có mối quan hệ
anh chết tôi sống. Cho nên tôi bắt buộc phải giết một kẻ địch để làm kiên
định lòng tin của mình. Như vậy sau này khi tôi đối diện với cảnh sát thì sẽ
không có bất cứ sự lo lắng và chần chừ gì cả. Có câu nói chắc anh cũng
biết: Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình.”
Nhìn câu chữ lạnh lùng tàn khốc này, tim La Phi chợt co thắt lại. Anh lại
nhớ đến những câu nói của Viên Chí Bang trong lần gặp cuối cùng: “Chúng
ta đã không ở cùng một phe, cho dù là cùng khen ngợi nhau, cho dù thứ
chúng ta đang theo đuổi cùng là chính nghĩa, nhưng vì bảo vệ quy tắc của
chính mình, sau khi gặp mặt thì lại chỉ có thể chiến đấu một mất một còn.
Anh muốn giết tôi, tôi cũng muốn giết anh. Đây chính là câu chuyện giữa
cảnh sát và sát thủ. Để trừng trị tội ác, chúng ta đều làm tốt công tác tư
tưởng cho sự hy sinh, sự hy sinh này là để bảo vệ lợi ích cho nhiều người
hơn. Cho nên sự giết chóc giữa chúng ta, không có cái gọi là vô tội.”
Lúc này đây, người thanh niên ở phía bên kia mạng đang dùng luận điệu
tương tự để trả lời mình. Trong lòng La Phi chợt trào lên cảm giác lạnh lẽo
thê lương và đắng chát. Nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ, sau khi trầm
mặc hồi lâu, anh lại một lần nữa gõ bàn phím: “Vậy tôi hỏi anh một câu
cuối cùng, anh nhất định phải trả lời thật lòng.”