Eumenides không muốn dễ dàng đưa ra lời hứa, nhưng hắn cũng không
từ chối, chỉ nói: “Anh cứ hỏi trước đi.”
“Cậu đã giết chết Trịnh Hách Minh. Vậy thì sau này khi cậu gặp cảnh
sát, đối diện với những người mà cậu gọi là “kẻ địch”
, cậu thực sự càng kiên định để giơ lên lưỡi dao sát sinh trong tay mình
sao?”
Eumenides hồi lâu cũng không trả lời. “Cậu do dự rồi à?”
Tinh thần La Phi phấn chấn trở lại, “Trạng thái thực sự của cậu vừa vặn
ngược lại với lý luận vừa rồi của cậu phải không? Lần giết chóc đó không
hề khiến cho cậu trở nên kiên định hơn, mà khiến cho cậu chìm sâu vào
vũng lầy của sự áy náy và bàng hoàng. Nếu không, tại sao cậu lại phải cố ý
tìm cô gái đó? Trong nơi sâu kín trái tim cậu, lẽ nào không mang theo động
cơ được chuộc tội sao?”
“Nực cười.”
Hàng chữ của Eumenides lại xuất hiện trên màn hình, “Anh đang cố áp
đặt suy nghĩ của mình lên tôi.”
La Phi lập tức trả lời một cách sắc bén: “Người dồn ép suy nghĩ cho cậu,
không phải là tôi, là Viên Chí Bang! Chính là anh ta đã bảo cậu giết chết
Trịnh Hách Minh, là anh ta rót vào tai cậu những lý luận coi cảnh sát là kẻ
địch, thậm 230 chí là anh ta đã đem lại cho cậu cái tên Eumenides không vẻ
vang này. Lẽ nào cậu chưa bao giờ đặt ra câu hỏi: Tại sao mình lại tiếp nhận
những thứ này? Tại sao lại phải trở thành Eumenides? Đó chỉ là mong
muốn méo mó của một người khác, tại sao cậu lại phải hy sinh tất cả mọi
thứ của mình vì ham muốn này chứ?”
Eumenides: “Người đó đã cho tôi sinh mạng lần thứ hai. Tôi đã tiếp
nhận sinh mệnh mà ông ấy ban cho, thì tôi có quyền gì mà cự tuyệt suy