nữa mình cần phải đưa ra phản ứng nhanh chóng đối với tín hiệu này. La
Phi nhanh chóng trầm ngâm giây lát, sau đó anh đưa ra quyết định, gõ
xuống bàn phím câu nói như sau: “Cậu chưa từng phạm phải vụ án dưới tay
tôi, tôi cùng lắm là sẽ quay trở về Long Châu.”
231 Xét từ thân phận của mình, La Phi cũng không thể nói thẳng hơn
được nữa. Nhưng ý tứ của anh cũng đã rất rõ ràng: Eumenides mặc dù gây
nên rất nhiều vụ án mạng, nhưng những vụ án đó đều là xảy ra trước khi
mình nhận chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành. Cho dù là vụ
huyết án ở khách sạn Vạn Phong, cũng xảy ra vào buổi chiều hôm trước lúc
La Phi chính thức tiếp nhận chức vụ. Cái chết của A Thắng sau này, đến
bây giờ cũng không có chứng cứ chứng tỏ do Eumenides gây nên. Cho nên
nói một cách nghiêm khắc, Eumenides đúng là vẫn chưa gây nên vụ án nào
dưới tay La Phi, La Phi vẫn có lý do từ chức tổ trưởng tổ chuyên án, tiếp
tục trở về Long Châu nhậm chức. Eumenides ít nhiều cũng cảm thấy bất
ngờ: “Anh muốn phản bội lại chức trách của mình sao?”
La Phi ngừng lại giây lát, anh cũng hơi do dự. Nói ra những lời khoan
dung đối với một tên sát thủ đã giết bao mạng người hình như đã ngược lại
với phong cách vốn có của mình. Nhưng tên sát thủ đó nếu như thực sự
bằng lòng tự cứu chuộc bản thân, vậy thì có lý do gì để bít chặt đường quay
về của hắn chứ? Nghĩ đến đây, La Phi bèn thản nhiên trả lời: “Chức trách
của tôi chính là ngăn cản tội ác, chứ không phải là phục thù. Không để tội
ác xảy ra nữa, đây mới là mục đích cuối cùng mà tôi theo đuổi. Cho nên nếu
cho tôi lựa chọn giữa một trong hai điều: cậu tiếp tục gây án sau đó bị tôi
bắt lại, hoặc là từ bây giờ cậu biệt vô âm tín. Tôi sẽ không do dự mà chọn
lựa điều thứ hai. Nếu như cậu còn tiến hành sự cứu chuộc và bù đắp đối với
tội ác của mình, vậy thì sự lựa chọn của tôi càng thêm có ý nghĩa.”
“Chỉ cần tôi tiếp tục gây án, anh chắc chắn sẽ không tha cho tôi, có phải
vậy không?”
Eumenides phân tích ẩn ý của La Phi. “Đúng vậy.”