“Tiền vàng đây, tiền vàng rất rẻ đây.”
... Có thể là đã có sự chuẩn bị sẵn, hoặc là không có tâm trạng dừng lại,
những người khách này phần lớn đều chẳng buồn để tâm đến những lời rao
bán bên cạnh. Họ bước đi vội vàng, chẳng buồn quay đầu lại một lần.
Nhưng cũng có một người khác biệt. Trong nhóm có một ông già thân hình
hơi gầy dừng bước, râu tóc ông đã điểm bạc, xem ra đã gần 70 tuổi, sau khi
quét một lượt về phía những người bán hàng, ông bèn bước đến quán hàng
của một người nam giới trong số đó. Người chủ sạp hàng khoảng ngoài 30
tuổi, thân hình thấp bé, quần áo xộc xệch, đầu tóc bẩn thỉu rối bù, như là
nửa tháng rồi chưa tắm gội. Thấy có “khách hàng”
đến, anh ta vội vàng chào mời: “Ông muốn mua gì vậy?”
Ông già lại chẳng buồn nhìn những món hàng trên sạp, chỉ trầm giọng
hỏi: “Đội trưởng của các anh đâu?”
Anh chủ quán ngẩn người, sau đó anh ta nhìn những người bạn hàng ở
bên cạnh, hỏi vặn lại ông già: “Đội trưởng gì? Chúng tôi buôn bán nhỏ, làm
gì có đội trưởng chứ?”
233 Ông già thoáng lắc đầu: “Đừng có giả vờ trước mặt tôi. Anh, và cả
cậu thanh niên mặc áo khoác màu xanh lục phía trước cùng xuống xe với
tôi, các anh đều là người của đội cảnh sát hình sự.”
Ánh mắt của anh chủ quán liền lóe sáng một cái, anh ta miễn cưỡng nở
ra nụ cười: “Ông nói gì vậy chứ? Chắc là nhầm rồi thì phải?”
Ông già khẽ thở dài, hình như hơi bất lực. Đột nhiên ông giơ tay phải
lên, túm về phía mái tóc vừa dài vừa rối của anh chủ quán. Người chủ quán
vội vàng rụt cổ lại né tránh, nhưng động tác của ông già vô cùng nhanh
nhẹn, anh ta chỉ cảm thấy mắt như hoa lên, đồng thời có một luồng gió nhẹ
lướt qua má mình. Đợi đến khi định thần lại, chỉ nhìn thấy tay ông già đã
rụt trở lại, và trong lòng bàn tay ông xuất hiện một chiếc micro không dây