nhỏ xíu. Người chủ tỏ ra sượng sùng, há miệng nhưng lại không thể nói
thêm được gì. “Gọi đội trưởng của các anh đến gặp tôi.”
Ông già vứt micro xuống sạp quầy, sau đó bèn vung tay bước đi. Chỉ để
lại người chủ quán tròn mắt há miệng kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, chịu
đựng những ánh mắt khác lạ của các “đồng nghiệp”
xung quanh chiếu tới. Ông già đi đến cổng lớn của nhà tang lễ, đi thẳng
vào linh đường phía tây. Đến cửa vào linh đường bèn nhìn thấy mấy người
nhân viên đang bận rộn gì đó. Ông già thoáng dừng bước, ánh mắt nhanh
chóng dừng lại trên người một cậu thanh niên. Người thanh niên đó tương
tự cũng là cảnh sát mặc thường phục mà cảnh sát gài cắm, ánh mắt của cậu
ta và ông già cùng nhìn nhau, lập tức nảy sinh ra cảm giác hoang mang
hoảng loạn vô cớ, thế nên bèn vội vàng quay người né tránh. Ông già lại
hướng ánh mắt quét một loạt vào trong linh đường rồi mới bước vào trong.
Ở vị trí giữa linh đường đang đặt một cỗ quan tài bằng kính, một người phụ
nữ già ngoài 60 tuổi đang đứng cạnh cỗ quan tài, lặng lẽ rơi nước mắt. Ông
già bước tới, tay phải khẽ đặt lên cỗ quan tài, cúi xuống nhìn người chết
đang nằm yên trong đó. Bà lão lúc này cảm thấy có người đến, khi bà ngẩng
đầu lên nhìn thấy ông già đó, nét bi thương đau đớn trên khuôn mặt chuyển
thành sự kinh ngạc và căm hận. “Ông cuối cùng cũng đã đến.”
Bà khàn giọng nói, “Tôi còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa.”
Bàn tay ông già từ từ di chuyển trên cỗ quan tài, như thể muốn vuốt ve
khuôn mặt của người chết cách nắp quan tài thủy tinh. Hồi lâu sau, ông khẽ
thở dài: “Con trai tôi... đương nhiên tôi phải đến nhìn nó...”
234 “Ông đừng có giả từ bi ở đây nữa.”
Sự oán hận của bà lão vẫn chưa tan, “Ông đã bao giờ quan tâm đến nó?
Nếu như ông xứng đáng là một người bố, thì con trai sao có thể chết sớm
như vậy, sao để kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh chứ?”