Ánh mắt ông lão sắc lại, hình như nhớ ra điều gì. Sau đó ông lại cúi
xuống nhìn người chết trong cỗ quan tài, chợt hỏi: “Vậy thì anh là người đã
tìm thấy nó?”
235 La Phi trả lời: “Không chỉ có tôi, còn có một người nữa.”
Ông lão ngẩng đầu “Ồ?”
một tiếng. “Eumenides, tên sát thủ liên hoàn đó. Gần đây chắc ông cũng
thấy tin tức có liên quan đến hắn phải không?”
Ông lão chau mày: “Viên Chí Bang? Trong bản tin nói anh ta đã chết
rồi.”
“Viên Chí Bang đúng là đã chết rồi, nhưng Eumenides thì vẫn tồn tại.
Từ hơn mười năm trước, Viên Chí Bang đã lựa chọn cho mình một người
kế tục.”
La Phi vừa giải thích vừa quan sát nét mặt của ông già, cho đến lúc này,
anh vẫn không biết rõ đối phương rốt cuộc biết được bao nhiêu về sự việc
của hai thế hệ Eumenides. “Người kế tục...”
Ông già thoạt tiên ngẩn người, sau đó lại khẽ lắc đầu, “Với tính cách của
cậu ấy thì cũng không lấy làm lạ. Dù sao cũng là việc mà cậu ấy muốn làm.
Chỉ cần cậu ấy vẫn còn sống, vậy thì bất luận dùng phương thức nào cũng
phải làm tiếp.”
“Vậy ông có biết người kế tục mà anh ta lựa chọn sẽ là người như thế
nào?”
La Phi dò hỏi. Ông già nhìn vào mắt La Phi, hình như muốn nắm bắt
ngược lại một số thông tin từ đối phuơng. Dần dần, thần sắc trên mặt ông
càng lúc càng trở nên nặng nề. “Tôi biết rồi...”