cây hoa khác chèn ép, dẫn đến thân 244 cây trước khi nhô lên khỏi đất đã bị
nghiêng rồi, như vậy thì sau khi nó lớn lên, phải xâm phạm không gian sinh
trưởng của những cây hoa cúc khác ở trên mặt đất.”
“Thì ra là như vậy.”
Tăng Nhật Hoa gật đầu như thể đã ngộ ra đạo lý. Thoạt tiên cậu thay đổi
góc độ quan sát hiện trạng ánh nắng chiếu, sau đó lại cúi đầu tỉ mỉ nghiên
cứu bộ phận rễ cây hoa, chỉ mong có thể đào đất ra, nhìn cho thật rõ. La Phi
sau khi nghe xong những lời này bèn hơi cúi đầu, anh cầm tách trà trước
mặt lên, khi đưa đến miệng chợt dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào nước
trà màu xanh ngọc bích, tâm tư hình như bị ngưng tụ lại. Nhưng anh không
suy nghĩ quá lâu, bởi vì câu hỏi tiếp theo của Đinh Khoa đã nhanh chóng
được đưa ra: “Đội trưởng La, bây giờ đối với những cây hoa trong vườn
này, cần phải giải thích hai chữ “nhân quả”
như thế nào đây?”
La Phi bất lực lắc đầu, không biết nên trả lời câu hỏi này ra sao. Mộ
Kiếm Vân và mọi người ở bên cạnh cũng đều hiểu được sự khó xử lúc này
của anh. Lúc trước La Phi đã tán thành việc nhổ cây hoa cúc này chính là
đứng từ góc độ ”
nhân quả”
để phân tích: bởi vì cây hoa cúc này đã mọc lệch, ảnh hưởng đến cây
hoa cúc khác, cho nên cần phải tiến hành xử lý nó. Nhưng bây giờ xem ra,
cây hoa cúc đó mọc ngược lại xuất phát từ sự quấy nhiễu của cây hoa cúc
khác. Vậy thì muốn truy cho cùng kẻ tội đồ ban đầu, lẽ nào phải nhổ hết
toàn bộ những cây hoa cúc che mất ánh mặt trời xung quanh, hoặc là phải
đào đất, xử lý một loạt những rễ cây dính ở dưới sao? Thấy La Phi bị cuốn
vào lời nói của mình, Hoàng Kiệt Viễn không kìm được muốn giải vây cho
đối phương: “Bất luận thế nào, xét từ lợi ích của cả vườn hoa, thì vẫn phải