La Phi cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa, và lần này thái độ của anh hình
như càng kiên định hơn, “Bởi vì nó đã mọc nghiêng, vì lợi ích của tập thể
bắt buộc phải nhổ nó đi.”
Đinh Khoa chăm chú nhìn La Phi với ánh mắt sáng rực: “Cậu nói đúng
lắm. Loại bỏ những cây gây trở ngại đến lợi ích tập thể, điều này vốn là quy
tắc trong công việc của người làm vườn. Nhưng bất luận thế nào, sự chọn
lựa này không phải là đang tuân theo lý luận của “phân tích nhân quả”
. Nếu như muốn phân tích về nhân quả, vậy thì chúng ta sẽ không bao
giờ tìm được đáp án cuối cùng. Đội trưởng La, cậu chắc cũng đã làm cảnh
sát hơn mười năm rồi nhỉ? Những vụ án đã phá được trong tay cậu nhiều vô
kể, và cậu cũng hiểu rất rõ đạo lý mà tôi nói.”
La Phi giật mình, dưới sức kéo trong ngôn từ của Đinh Khoa, tư duy của
anh bay ra khỏi mảnh sân, chạm đến một không gian trong quá khứ. Những
tội phạm đã từng bị anh vất vả tìm kiếm lần lượt xuất hiện trước mắt anh,
từng loại nhân cách méo mó nghiêng lệch. Khi La Phi thử cố phân tích mối
quan hệ nhân quả phía sau những “nhân cách”
đó, đầu óc anh lại vô cùng đau đớn như đang phình to và nứt toác... khi
những người này bước vào con đường lầm lạc đen tối, thì ai đã lót con
đường đó xuống dưới chân họ? Trước đây La Phi cũng đã từng suy nghĩ
đến những vấn đề này, nhưng cuối cùng thì vẫn phải từ bỏ. Lần này cũng
như vậy. “Đúng là không thể tìm thấy đáp án.”
La Phi khẽ thở dài, “Có lẽ hành vi của chúng ta vốn không nên bị chi
phối bởi suy nghĩ của “nhân quả”
. Chúng ta chỉ là đang chấp hành quy tắc, là quy tắc để cho lợi ích của
tập thể được tốt hơn.”
“Cậu đang né tránh vấn đề này...”