nhổ cây hoa cúc mọc nghiêng đó chứ nhỉ? Đây là cách đơn giản nhất.
Không thể nào vì một bông hoa này mà lại lôi kéo nhiều bông hoa khác
vào.”
“Đây đúng là phương pháp đơn giản nhất.”
Đinh Khoa gật đầu, tay phải lại chạm vào bông hoa cúc tím nở rộ đó,
“Nhưng đối với cây hoa cúc này, có phải là rất không công bằng hay
không? Lúc đầu vì nguyên nhân những cây hoa khác, nó không thể không
mọc nghiêng; Bây giờ ghét nó mọc nghiêng ảnh hưởng đến lợi ích của cả
tập thể. Vậy thì cả cuộc đời nó, chẳng phải được định sẵn là không có
đường để đi sao?”
Mọi người đều trầm mặc. Ngay cả Tăng Nhật Hoa lúc này cũng nhận ra
ý tứ trong những câu nói của Đinh Khoa. Ông rõ ràng không chỉ là đang
bàn luận về bông hoa, mà còn ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc hơn. Chính trong bầu
không khí trầm mặc này, tay Đinh Khoa chợt hạ xuống, nắm lấy thân cây
hoa cúc đó, nhổ cả gốc rễ lên. Động tác này của ông không hề có chút dấu
hiệu nào trước, những người ngồi xem vốn không có cơ hội để ngăn 245
cản. Mọi người đều ngẩn người, Mộ Kiếm Vân không kìm được kêu lên:
“Chú Đinh, chú... sao chú lại nhổ thật chứ?”
Đinh Khoa cười “ha”
một tiếng: “Đây chẳng phải là phương án mà tất cả mọi người vừa mới
thống nhất cả sao?”
Khi nói câu này, ông khẽ khàng vứt cây hoa đó xuống đất. Bông hoa vẫn
tươi tắn rực rỡ, nhưng sau khi rời khỏi đất thì nhanh chóng mất đi sức sống.
Mộ Kiếm Vân nhìn cây hoa đó, trong mắt thoáng hiện ra sự tiếc nuối: “Nói
thì nói vậy... nhưng mọc nghiêng đúng là không phải lỗi của nó, lẽ nào
không có cách xử lý tốt hơn sao?”
“Không có cách nào tốt hơn cả.”