Đinh Khoa phủi bụi dính trên tay, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía
xa xăm. Khóe mắt ông thoáng cụp xuống, thần sắc phức tạp mang theo rất
nhiều tâm trạng phức tạp đan xen lộ ra sự bi thương, đau 246 khổ, áy náy,
sau đó ông lại nói khẽ một câu: “Nhưng nếu như không thể trốn tránh được,
vậy thì phải làm thế nào đây?”
La Phi giật mình: “Không thể nào trốn tránh được?”
Đúng vậy... chắc chắn ông đang nghĩ đến con trai của mình. Giây lát
sau, sự suy đoán của La Phi đã được kiểm chứng. Khi Đinh Khoa quay
người lại, ánh mắt ông nhìn về phía Hoàng Kiệt Viễn. “Tôi biết cậu đang
oán trách tôi...”
Ông lão dùng ngữ điệu thê lương nói, “... Oán giận tôi năm đó bỏ đi
không nói một lời. Nhưng tôi lại có thể lựa chọn thế nào được đây? Khi cậu
nhìn thấy con trai mình trở thành một cái cây mọc nghiêng, cậu sao có thể
không đi tìm kiếm nguyên nhân khiến cho nó bị mọc lên cong vẹo chứ?
Nhưng tìm đi tìm lại, nguyên nhân cuối cùng thì lại là ở chính bản thân
mình.”
Mọi người đều biết Đinh Khoa chuẩn bị nói đến những điều ẩn mật phía
sau vụ huyết án 1.12, cho nên tất cả mọi người đều dỏng tai chăm chú lắng
nghe. Và lúc này đây, Đinh Khoa chuyển ánh mắt sang Mộ Kiếm Vân: “Cô
giáo Mộ, Hoàng Kiệt Viễn đã kể lại với tôi quá trình phân tích tình hình vụ
án của các vị. Tôi rất khâm phục kiến giải của cô về phương diện tâm lý
học, con trai tôi đúng là như lời cô nói.”
Mộ Kiếm Vân thoáng gật đầu. Có thể nhận được lời khen ngợi của nhân
vật truyền kỳ trong giới cảnh sát là một việc khiến người ta vui mừng hân
hoan, nhưng cô lại không thể nở nụ cười trong hoàn cảnh này được. Đinh
Khoa nói tiếp: “Vợ tôi đã rời bỏ tôi từ hơn hai mươi năm trước. Tôi không
hề hận cô ấy, hồi đó tôi ngày nào cũng bận rộn điều tra vụ án, thực sự đã
dồn rất ít tâm huyết cho gia đình, chắc là người phụ nữ nào thì cũng sẽ đều