mọi người không muốn để ông tiếp tục kể về đoạn ký ức đau khổ tột cùng
đó, ông bèn trầm mặc tiếp nhận thiện ý của mọi người. Giây lát sau, ông
cười đau khổ nói: “Bây giờ các vị chắc đã hiểu rồi: người thực sự nên chịu
trách nhiệm về vụ huyết án đó, chính là bản thân tôi. Đây chính là lý do tại
sao tôi phải ở ẩn suốt mười năm qua.”
Đúng vậy, La Phi hoàn toàn có thể hiểu được sự lựa chọn tình cảm khó
khăn của Đinh Khoa năm đó: ông đã cho rằng mình mới là điểm khởi đầu
của “nhân quả”
, thì sao có thể nhẫn tâm nhìn con trai một mình chịu đựng tất cả những
tội lỗi này? Nhưng hiện thực tàn khốc lại khiến ông không thể nào đối diện
được, ông chỉ có thể lựa chọn ở ẩn, cho đến khi món nợ nghiệp chướng này
triệt để kết thúc. Đợi tâm trạng của ông lão thoáng bình phục lại, anh bèn
hỏi: “Vậy mười tám năm trước, chú từ chức khỏi đội cảnh sát, cũng không
chỉ là vì nguyên nhân về mặt sức khỏe phải không ạ?”
Đinh Khoa nhìn La Phi: “Tôi biết cậu nghĩ như thế nào - nhưng cậu chỉ
đoán đúng một nửa.”
La Phi “ồ?”
một tiếng, không hiểu rõ “đúng một nửa”
là khái niệm như thế nào. “Mười tám năm trước, việc tôi từ chức đúng là
có một chút liên quan đến Viên Chí Bang.”
Đinh Khoa nói, “Nhưng cho dù không có Viên Chí Bang, tôi chắc cũng
sẽ không tiếp tục ở lại đội cảnh sát hình sự quá lâu.”
Thông qua cuộc giao lưu lúc trước, La Phi đã nhận ra Đinh Khoa là một
ông lão có khả năng quan sát nhạy bén, tư duy sâu sắc đồng thời lại rất từ
bi, cho nên anh đoán năm đó, sau khi Viên Chí Bang sa ngã, Đinh Khoa
tương tự cũng 248 không nỡ nhẫn tâm trừng phạt đối phương, cho nên mới