từ chức. Nhưng bây giờ xem ra, sự việc này vẫn còn ẩn tình quan trọng hơn.
“Vậy thì có nghĩa là chú vốn đã có ý định thôi việc?”
La Phi trầm ngâm hỏi, “Vì sao vậy?”
Đinh Khoa nhìn mọi người vẻ nghiêm trang: “Bởi vì lúc đó tôi đã nhận
thức được: công việc của cảnh sát hình sự không có quá nhiều ý nghĩa.”
Câu nói này đột nhiên thoát ra từ miệng một nhân vật truyền kỳ trong
giới cảnh sát, thực sự khiến cho người ta bất ngờ. La Phi và mọi người cùng
nhìn nhau, nhất thời đều không thể giải thích nổi: trừng trị kẻ ác, bảo vệ
chính nghĩa, công việc như vậy sao lại không có ý nghĩa? Đinh Khoa sớm
đã đoán được mối băn khoăn trong lòng mọi người, thế nên ông liền bắt đầu
giải thích: “Công việc của chúng ta, chỉ là xử lý những cây mọc nghiêng đó,
thế nhưng những cây đó tại sao mọc nghiêng chứ? Chức trách của cảnh sát
yêu cầu chúng ta: không cần biết cái cây mọc nghiêng đó vốn có sai lầm gì
không, chúng ta đều bắt buộc phải xử lý chúng. Khi chúng ta nghiêm ngặt
thực thi chức trách này, thì không thể không né tránh đến việc suy nghĩ về
căn nguyên “nhân quả”
, bởi vì sự suy nghĩ này luôn khiến chúng ta nảy sinh sự hoài nghi về
tính hợp lý đối với chức trách của chúng ta.”
“Lẽ nào chú ấy tán đồng lý luận của Viên Chí bang?”
Mộ Kiếm Vân thì thầm bên tai La Phi. Đúng vậy, trong những lời nói
này của Đinh Khoa thấp thoáng có ý tứ hoài nghi về quy tắc luật pháp, còn
Viên Chí Bang thì chính là chịu sự hướng dẫn của loại tư duy này nên đã
bước lên con đường trở thành Eumenides. Cùng lúc Mộ Kiếm Vân nói
những lời này, mắt của Đinh Khoa khẽ nheo lại, ánh mắt hướng thẳng về
phía cô. Và lời Mộ Kiếm Vân vừa nói xong, Đinh Khoa bèn lắc đầu:
“Không, cô sai rồi.”