Không chỉ là cây bị ép cho mọc nghiêng, tất cả những cây hoa, bất luận
chúng có gây trở ngại đến cây khác hay không, chúng ta đều không có đủ lý
do để trừng phạt chúng. Bởi vì mỗi cây hoa đều có “nhân quả”
của mình, chúng ta vốn không thể nào truy lần được ra “căn nguyên tội
ác”
thực sự thuần túy.”
Mộ Kiếm Vân “ồ”
một tiếng vẻ cảm khái. Thái độ xử lý công việc của Đinh Khoa đã ăn
khớp với những ngôn từ lúc trước của ông, đem lại cho người khác thứ cảm
giác bất ngờ và lại bừng tỉnh trong phương thức xử lý. Và điều khiến người
ta tiếc nuối chính là: cùng là tồn tại mối nghi ngờ đối với bản thân pháp
luật, nhưng Đinh Khoa và Viên Chí Bang lại phân thành hai con đường
hoàn toàn không giống nhau: một con đường là sự vô tình cực đoan, một
con đường lại là sự từ bi vô hạn. Lẽ nào Đinh Khoa chính là bởi vì sự từ bi
này, cho nên mới vứt bỏ công việc của một người cảnh sát hình sự đã theo
ông suốt nửa cuộc đời? Mang theo điều nghi vấn này, La Phi cuối cùng
cũng lên tiếng lần nữa. “Theo như cách nói của chú, lẽ nào chúng ta không
cần làm gì sao?”
Anh thẳng thắn nói ra mối băn khoăn của mình, “Bởi vì chúng ta không
thể tìm căn nguyên của “nhân quả”
, cho nên mặc kệ cho những cây hoa đó cùng quấn lấy, gây cản trở
nhau? Nếu cứ để như vậy, cả vườn hoa sẽ bị phá hoại nhỉ? Cho nên phương
pháp trông có vẻ “từ bi”
này, cuối cùng lại rất có thể dẫn đến một kết quả “vô tình”
nhất.”