khác, rất nhiều “nhân quả”
vấn vít lấy nhau, ngoài việc giải quyết điểm cuối cùng, chúng ta còn có
thể làm những việc gì đây? Đinh Khoa mỉm cười, trả lời: “Chúng ta đúng là
không tìm được điểm khởi nguồn của “nhân quả”
, nhưng chúng ta lại có thể cắt đứt con đường lan truyền của “nhân quả”
.”
Mắt La Phi chợt bừng sáng, hình như đã ngẫm ra chút ý vị. Mộ Kiếm
Vân ngồi cạnh cũng chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, tư
duy của cô không bị rớt lại. Nhưng hai cậu thanh niên Tăng Nhật Hoa và
Doãn Kiếm lúc này đây lại thể hiện ra thần sắc mơ hồ, hình như càng nghe
càng không hiểu. Đinh Khoa vẫn lấy vườn hoa để làm phép so sánh, tiếp
tục nói ra suy nghĩ của mình: “Các vị hãy nhìn những bông hoa này xem,
mỗi bông hoa đều có cách sinh trưởng của mình. Chúng đang ảnh hưởng
đến bông hoa khác, đồng thời cũng không thể tránh được bị những bông
hoa khác ảnh hưởng. Nhưng một người làm vườn giỏi rốt cuộc thì cần phải
làm những gì? Chỉ là đi giải quyết những cây hoa mọc nghiêng đó sao? Hay
là làm việc gì đó có ý nghĩa hơn?”
Tư duy của mọi người đều bị khuấy động: việc được coi là có ý nghĩa
hơn sẽ là gì nhỉ? Đinh Khoa đã đưa ra một vài đáp án: “Nếu như biết được
phần rễ cây cùng chen lấn nhau, vậy thì khi trồng, cần phải để lại khoảng
trống rộng hơn; Nếu 251 như biết ánh nắng bị che khuất, vậy thì tại sao
chúng ta lại không tạo ra nhiều ánh nắng mặt trời hơn? Những vấn đề này
sau khi được giải quyết, thì sẽ không xảy ra hiện tượng cây hoa bị mọc
nghiêng, chúng ta cũng không còn bị rơi vào sự xung đột mâu thuẫn giữa
quy tắc và tình lý.”
Khi La Phi thầm gật đầu, liền nghe thấy Tăng Nhật Hoa lầm bầm nói:
“Nhưng có một số việc không thể nào làm được mà? Ví dụ như nói ánh