sáng mặt trời - chúng ta sao có thể tạo ra được nhiều ánh sáng hơn chứ? Ở
trong vườn có bao nhiêu hoa cúc như vậy, rốt cuộc thì có những cây nào
không nhận được đầy đủ ánh sáng mặt trời, người khác không có cách nào
để giúp đỡ chúng được mà.”
“Cách thì có đấy, chỉ là xem anh có bằng lòng làm hay không.”
Đinh Khoa chỉ vào một cây cúc nhỏ ở trong vườn, hỏi Tăng Nhật Hoa:
“Cậu nhìn thấy cây hoa đó không? Cậu cảm thấy bây giờ nó có thể nhận
được ánh sáng mặt trời hay không?”
Cây hoa cúc đó vẫn còn thấp, hơn nữa còn nằm ở vị trí phía đông vườn
hoa, ánh sáng mặt trời đã ngả dần về phía tây, bèn bị những cây cao lớn ở
phía trước che khuất, cây hoa cúc nhỏ chỉ có thể chịu thiệt thòi ở trong môi
trường u tối. Tăng Nhật Hoa lúc lắc đầu, nói: “Ngoài việc xử lý những cây
cúc ở phía đông của nó, nếu không thì chẳng có cách nào cả.”
Đinh Khoa không trực tiếp phản bác đối phương, ông quay người đi vào
trong căn phòng nhỏ của mình. Tăng Nhật Hoa gãi đầu không hiểu đối
phương có ý gì, chỉ biết sượng sùng đứng yên chờ đợi. May mà chưa đến
nửa phút, Đinh Khoa lại từ trong phòng bước ra. Khi ông đi đến vườn hoa,
Tăng Nhật Hoa phát hiện ra trong tay đối phương cầm thêm một chiếc
gương nhỏ. Đinh Khoa giơ chiếc gương đó lên, đón lấy ánh sáng và điều
chỉnh một chút, luồng ánh sáng chiếc gương phản chiếu vào trong vườn
hoa, vừa vặn chiếu vào cây cúc non thấp bé đó. “Bây giờ thì cậu thấy sao?”
Đinh Khoa mỉm cười hỏi Tăng Nhật Hoa. Cậu chàng há miệng, cười
khan “hi hi”
mấy tiếng: “Đúng là có thể làm được...”
“Để cho mỗi cây hoa đều có thể tận hưởng đầy đủ ánh sáng mặt trời,
công việc này có phải là có ý nghĩa hơn việc giải quyết những cây hoa bị
mọc nghiêng đó sao?”