La Phi và mọi người đều nhìn nhau trầm mặc không nói. Giây lát sau,
Mộ Kiếm Vân thản nhiên nói: “Tất cả các vị ngồi đây e rằng trong tiềm
thức đều suy nghĩ tương tự nhỉ? Nhưng mọi người đều có trở ngại về thân
phận của mình, không thể công khai bày tỏ ra được.”
Đinh Khoa nghiêm nghị nói: “Vấn đề chính là ở chỗ này. Mỗi người
chúng ta đều có quan niệm chấp pháp nhất là sự đúng sai, nhưng đồng thời
chúng ta lại đều chịu sự hạn chế của chính chế độ và quy tắc, sẽ không vượt
qua ranh giới. Nhưng Viên Chí Bang lại không như vậy, tính cách cậu ấy
quá nhiệt tình, khó có thể khống chế được. Khi cậu ấy nói ra câu nói đó, tư
tưởng của cậu ấy đã hoàn toàn bị tình cảm chi phối, đồng thời cậu ấy cũng
mất đi quy tắc chuẩn mực của một người cảnh sát.”
“Đúng vậy, với tính cách của Viên Chí Bang, đúng là sẽ như vậy.”
Mộ Kiếm Vân cũng phụ họa cùng với hướng suy nghĩ của Đinh Khoa để
triển khai phân tích, “Anh ta vốn mang theo sự nhiệt tình phơi phới để bước
vào sự nghiệp cảnh sát hình sự, hy vọng có thể bảo vệ được sự tôn nghiêm
của chính nghĩa. Nhưng ngay trong lần tham gia hành động đầu tiên, anh ta
đã tận mắt chứng kiến khái 260 niệm chính nghĩa đã bị sai lệch dưới nòng
súng của mình. Điều này giống như một người đang lao chạy về phía trước,
nhưng vừa mới lên đường đã va ngay vào bức tường cứng chắc. Nếu như
người này là La Phi, anh ấy sẽ vì thế mà bước chậm rãi, đồng thời suy nghĩ
cần phải làm thế nào đi vòng qua bức tường này. Nhưng Viên Chí Bang thì
lại không như vậy, tốc độ chạy của anh ta quá lớn, mà anh ta lại là người
tràn đầy sức mạnh, mà anh ta lại có tính cách không thể nào thỏa hiệp, cho
nên anh ta sẽ không dừng lại, anh ta sẽ quay đầu lại trong khi đâm vào, từ
đó chạy sang một phương hướng hoàn toàn ngược lại.”
La Phi nhìn Mộ Kiếm Vân gật đầu, sự khác biệt giữa tính cách của mình
và Viên Chí Bang đúng như lời đối phương nói. Bắt đầu từ thời học đại học,
bất luận là ở trên sân bóng, hay trong cách giải quyết về vấn đề tình cảm
nam nữ, sự khác biệt này đã được thể hiện ra rõ nét. Đinh Khoa đương