mạng của vợ Văn Bồng Binh, cho nên chú liền lựa chọn từ chức khỏi đội
cảnh sát, bỏ đi là xong.”
Đinh Khoa lộ ra nụ cười đau khổ, coi như là mặc nhận lời phân tích của
đối phương, sau đó ông lại nói: “Nhưng tôi sớm đã có ý lui về ở ẩn rồi, cứ
chần chừ 261 mãi, chỉ là muốn bồi dưỡng nên một người kế tục. Và sự
chuyển biến của Viên Chí Bang lại khiến cho tôi hoàn toàn thất vọng, từ đó
cũng không còn chút lưu luyến gì đối với ngành cảnh sát nữa. Còn về vụ
cướp khiến tôi khó có thể quyết đoán, càng khiến tôi kiên định suy nghĩ cần
phải hóa giải tội ác từ mối liên quan nhân quả. Cho nên tôi nhanh chóng từ
chức, chuyên tâm nghiên cứu mối quan hệ nhân quả nảy sinh từ tội ác. Lúc
đó ai có thể ngờ được rằng: Viên Chí Bang lại đang vạch nên một âm mưu
đầy máu tanh đáng sợ.”
“Chú đúng là không thể ngờ được.”
La Phi nhìn Đinh Khoa nói, “Bởi vì trong thời gian này còn xảy ra một
sự việc, mà sự việc này có lẽ chú chưa từng biết.”
Ánh mắt Đinh Khoa chợt lóe lên: “Là chuyện gì?”
La Phi hỏi ngược lại: “Vụ án buôn bán ma túy 3.16 năm đó, chắc chú
cũng tham gia thì phải?”
“Tham gia không nhiều, vụ án năm đó là do Phó giám đốc sở công an
Thiết Đại Lâm trực tiếp chỉ huy.”
Đinh Khoa vừa hồi tưởng lại vừa nói, “Tôi nhớ Thiết Đại Lâm có một
người nằm vùng thân tín đã gây được tác dụng then chốt, hình như gọi là
Đặng gì đó...”
“Đặng Ngọc Long.”