nhiên cũng rất tán thành lời phân tích của Mộ Kiếm Vân. Ông nói tiếp:
“Khoảng hai tháng sau đó, sự lo lắng của tôi cuối cùng đã trở thành hiện
thực - Trần Thiên Tiều đã bị đột nhập vào nhà cướp của...”
“Vụ cướp 4.7...”
La Phi đón lời, “Chúng cháu cũng đã nghiên cứu vụ án này, hơn nữa
đoán được Viên Chí Bang chính là kẻ cướp của vụ án.”
Mộ Kiếm Vân nhìn Đinh Khoa: “Chắc chú nhanh chóng điều tra ra được
là Viên Chí Bang phải không? Nhưng chú lại một lần nữa che giấu sự
tình...”
Đinh Khoa không phủ nhận: “Đúng vậy.”
“Nếu như lúc đó chú không che giấu cho anh ta, sự việc sau này có lẽ
cũng không xảy ra...”
Tăng Nhật Hoa thốt lên một câu có vẻ như oán thán. “Cũng chưa chắc.”
Mộ Kiếm Vân lắc đầu nói, “Với tính cách của Viên Chí Bang, cho dù
anh ta chịu sự trừng phạt về vụ cướp này, kế hoạch trở thành Eumenides
của anh ta cũng vẫn không thay đổi. Nhiều nhất cũng chỉ là có thể kéo dài
thời gian anh ta triển khai sự giết chóc mà thôi.”
Đinh Khoa cũng gật đầu nói: “Ôi, nhân quả đã hình thành nên, muốn
cứu vãn cũng rất khó. Hơn nữa, năm đó tôi che chở cho Viên Chí Bang,
cũng là xuất phát từ sự bất đắc dĩ...”
“Chính là chú quá nhân từ.”
Mộ Kiếm Vân nói luôn, “Chú đã không nỡ nhẫn tâm truy cứu trách
nhiệm của Viên Chí Bang, càng không nỡ nhẫn tâm thu lại món tiền cứu