con trai cho mình ôm. “Hãy bỏ mìn xuống, thả con tin ra, như vậy tôi mới
có thể yên tâm giao đứa bé cho anh.”
Trong ghi âm, Viên Chí Bang nói bằng giọng an ủi, “Anh không cần
phải lo nghĩ gì cả, tất cả đều sẽ qua cả thôi, tất cả đều sẽ ổn lên thôi.”
Trong hiện trường lập tức rơi vào khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi,
Văn Hồng Binh không nói gì, anh ta hình như đang do dự gì đó. Viên Chí
Bang lại tiếp tục cố gắng: “Anh còn chưa hiểu rõ sao? Đối với anh, thứ gì
mới là quan trọng nhất? Nếu như anh tiếp tục sai lầm, thì sẽ đặt vợ con anh
ở vị trí nào chứ?”
“Con trai, con trai của tôi...”
Văn Hồng Binh cuối cùng cũng lẩm nhẩm. Qua ngữ điệu này, ai cũng có
thể nhận ra được sợi dây thần kinh cố chấp của anh ta đã đến bờ của sự sụp
đổ. “Nào, em bé, quay lại nhìn xem, gọi “bố”
đi.”
Lời nói dịu dàng của Viên Chí Bang lúc này rõ ràng là đang nói với đứa
bé ở trong lòng mình, và mục đích của anh ta chính là muốn dùng tình thân
cha con để tiến hành lời kêu gọi cuối cùng đối với Văn Hồng Binh. Giây lát
sau, giọng nói trong trẻo trẻ thơ vang lên: “Bố ơi, bố đã mua bánh ga tô sinh
nhật cho con được chưa?”
Câu nói này hình như đã đâm trúng vào nơi đau đớn yếu đuối nhất trong
lòng Văn Hồng Binh. Anh ta phát ra tiếng nấc nghẹn đau khổ, tiếp đó là
tiếng gào thét điên cuồng: “Trả tiền lại cho tôi! Trả lại cho tôi!”
269 “Tôi thực sự không có tiền...”
Giọng nói yếu ớt bất lực đó rõ ràng là phát ra từ miệng Trần Thiên Tiều.
Viên Chí Bang thì lại vô cùng lo lắng: “Dừng tay, xin anh hãy bình tĩnh một