còn có thể cầm luôn cả chiếc mp3 đó đi, hãy đăng đoạn ghi âm lên trên
mạng.”
Đỗ Minh Cường lại nhìn chăm chú La Phi giây lát, khóe miệng anh ta
chợt hiện lên ý cười giảo hoạt: “Cảnh sát La, anh đang lợi dụng tôi phải
không?”
“Nếu như anh không cảm thấy hứng thú thì có thể không làm.”
Mộ Kiếm Vân coi thường nhất là những kẻ luôn tỏ ra mình tài giỏi, bèn
lạnh lùng nói chêm vào, “Những phóng viên mạng mà chúng tôi có, cũng
chẳng phải chỉ có mình anh.”
270 “Làm, tài liệu tốt như vậy ai không muốn làm chứ?”
Đỗ Minh Cường toét miệng, nhìn Mộ Kiếm Vân với nét mặt như thể đầu
hàng, “Nhưng các vị tốt nhất cũng cần phải nói cho tôi biết dụng ý chân
thật, như vậy khi tôi viết bài cũng dễ cân nhắc chứ.”
Yêu cầu này đúng là hợp tình hợp lý, Mộ Kiếm Vân nhìn La Phi một
cái, sau khi nhận được ám hiệu ngầm của anh, bèn nói với Đỗ Minh Cường:
“Văn Thành Vũ, cũng chính là Eumenides hiện nay, lúc đó anh ta còn rất
nhỏ, bản thân mình không thể nhớ được nội dung cụ thể của vụ án này.
Chúng tôi hy vọng anh viết một bài báo, để cho Eumenides nhìn thấy, bởi vì
chi tiết trong vụ án rất có thể sẽ khiến cho anh ta từ bỏ con đường làm sát
thủ.”
“Ý của các vị là, muốn tôi viết một bức thư khuyên nhủ sao?”
Đỗ Minh Cường nhăn nhở làm một phép so sánh. “Cũng có thể nói như
vậy đi.”
Mộ Kiếm Vân nhún vai, sau đó lại giải thích tường tận, “Viên Chí Bang
chính là vì vụ án này mới bước vào con đường làm sát thủ. Do đó nếu nói