Liễu Tùng đứng dậy hành lễ. Mặc dù ở phần thắt lưng vẫn còn quấn
băng, nhưng tư thế của cậu vẫn thẳng người đầy kiên nghị. 271 Đỗ Minh
Cường lúc này cũng uể oải đứng dậy, anh ta vung vẩy chiếc phong bì trong
tay, nói vẻ đắc ý: “Lẽ nào đây chính là số phận của tôi sao? Được định sẵn
phải trở thành phóng viên nổi tiếng được mọi người chú ý.”
“Mau đi thôi!”
Liễu Tùng trừng mắt nhìn Đỗ Minh Cường một cái, sau đó kéo anh ta
bước ra khỏi phòng họp. Đợi sau khi hai người đó đi xa, La Phi nhìn Mộ
Kiếm Vân hỏi: “Cô giáo Mộ, cô cảm thấy việc này có tỷ lệ thành công được
bao nhiêu?”
“Cũng khó nói...”
Mộ Kiếm Vân trầm ngâm, không dám nói chắc chắn, “Nhưng bất luận
thế nào, bài viết này chắc chắn sẽ làm lay động gốc rễ tín ngưỡng của
Eumenides. Bí mật về thân thế mà hắn vất vả tìm kiếm lại bất đắc dĩ như
vậy, và sự bất lực có thể làm tiêu tan bất cứ thứ tình cảm cố định nào, bất
luận là tình yêu hay là mối hận thù, hắn đều không có lý do gì để tiếp tục cố
chấp. Nếu như trong lúc này mà còn có yếu tố bên ngoài thúc đẩy, vậy thì
khả năng hắn từ bỏ con đường làm sát thủ sẽ rất lớn.”
La Phi giật mình, anh thực ra đã nhìn thấy rõ nguyên nhân bên ngoài đó,
nhưng không tiện nói ra ở đây. “Nhưng chúng ta thay đổi chiến lược như
vậy sao?”
Doãn Kiếm chợt nói ra câu này, thấy La Phi nghe tiếng quay sang, cậu
bèn nói tiếp, “Chúng ta đã tìm thấy Đinh Khoa, tại sao lại không bố trí mồi
nhử để Eumenides mắc câu, ngược lại lại chủ động nói cho hắn ta biết
những thông tin mà hắn muốn chứ?”
La Phi không trực tiếp trả lời, anh nhìn lướt một vòng tất cả những đồng
nghiệp trong phòng, sau đó hỏi một câu: “Trong các vị ai đồng ý dùng Đinh