từ một tầng ý nghĩa nào đó, thực ra Văn Thành Vũ lúc thơ ấu đã vô tình
chuyển biến Viên Chí Bang, từ đó về sau mới xuất hiện Eumenides. Bây giờ
chúng tôi muốn nói cho Văn Thành Vũ biết được chuyện cũ này, những lý
luận mà Viên Chí Bang truyền thụ cho hắn cũng không phải là vững chãi
không thể nào phá vỡ được. Đó thực ra chỉ là một sự cố ngẫu nhiên, bắt
nguồn từ một câu nói ngây thơ của hắn. Bi kịch máu tanh này do hắn gây
nên, bây giờ tương tự cũng có thể được kết thúc từ chính tay hắn.”
Đỗ Minh Cường xoa cằm, bộ dạng như đang hồi tưởng lại: “Tôi hiểu ý
của anh rồi...”
“Vậy thì anh đã biết cần phải viết bài báo này như thế nào rồi chứ?”
Mộ Kiếm Vân nhướng mày hỏi. Nhưng không đợi Đỗ Minh Cường trả
lời, La Phi lại nhấn mạnh thêm: “Chắc anh còn coi trọng việc này hơn bất
cứ ai trong chúng tôi, bởi vì nó thực ra có mối liên hệ trực tiếp đến sinh
mạng của anh. Anh hiểu không?”
Đỗ Minh Cường “hi”
một tiếng: “Đương nhiên. Nếu như bài viết này có thể đạt được hiệu quả
giống như trong dự kiến, thì tôi sẽ trở thành người đầu tiên thoát khỏi của
Eumenides.”
“Ừm, anh là người thông minh, tôi vốn cũng không cần nói nhiều như
vậy.”
La Phi quay sang nhìn Liễu Tùng đang ngồi bên cạnh Đỗ Minh Cường,
“Cảnh sát Liễu, bây giờ anh hãy đưa anh ta đi chuẩn bị một chút nhé. Sau
khi viết xong bản thảo, hãy đưa cho tôi xem trước.”
“Rõ!”