chút!”
“Thằng khốn! Mày nói dối, tao phải giết mày!”
Giọng Văn Hồng Binh vang lên giống như một con dã thú bị dồn vào
bước đường cùng, gào thét tuyệt vọng, khiến người nghe sởn gai ốc. Tiếp
đó giọng nói của anh ta lại biến thành những hơi thở dồn dập kịch liệt, hình
như là đang giằng xé với ai đó. “Dừng tay, tất cả dừng tay!”
Viên Chí Bang hét lớn, nhưng anh ta đã không thể nào khống chế được
cục diện nữa. Cho đến khi tiếng súng vang lên, “pằng!”
tất cả cuối cùng đều kết thúc. Đoạn ghi âm cũng dừng lại ở đó. Nhưng
tất cả mọi người trong phòng họp nhất thời đều ủ rũ không nói, hình như
khó có thể thoát ra khỏi bóng tối mà câu chuyện cũ đã phủ lên trái tim họ.
Hồi lâu sau, vẫn là La Phi phá vỡ bầu không khí trầm mặc đè nén này. “Anh
có cảm giác gì?”
Anh nhìn Đỗ Minh Cường nói. Đối diện với bi kịch chốn nhân gian này,
nét mặt vô tình cứng nhắc luôn xuất hiện trên mặt Đỗ Minh Cường cũng
biến mất. Anh ta chợt lắc đầu: “Đứa bé... đứa bé đó, chính là một câu nói
của nó...”
“Đúng vậy. Chính là một câu nói của nó đã làm thay đổi tình hình, khiến
người ta cảm khái, đồng thời cũng khiến người ta bất lực.”
La Phi cũng thở dài, lại nói “Tôi hy vọng anh có thể viết đoạn này vào
trong bài báo.”
“Ồ?”
Đỗ Minh Cường nhìn lại La Phi, hình như muốn hiểu được ý sâu sắc
hơn nữa từ trong mắt đối phương. “Không chỉ những tài liệu này, mà anh