hơi nước mờ mịt, anh ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc, và bộ còng
tay sáng lóa đã khóa chặt cổ tay phải mình với cổ tay trái người đó lại với
nhau. “Đội trưởng La?”
Người thanh niên ngẩn người giây lát, dùng ngữ điệu kinh ngạc để thốt
ra tên đối phương. Còn người đàn ông giả mạo người chà lưng kia chính là
La Phi, sau khi thành công khóa chặt đối phương, tay phải của anh cũng
nhanh nhẹn vắt chiếc khăn bông lên vị trí cổ tay hai người đang dính chặt,
vừa vặn có thể che khuất được chiếc còng tay đó. “Đừng có gây ra hành
động gì lớn, nếu không sẽ là gọi cho những người cảnh sát khu vực đến
sớm đấy.”
La Phi vừa khẽ nói vừa hất cằm về phía người chà lưng ở bên ngoài cửa
đang chăm chú dõi theo họ, sau đó anh tháo chiếc khăn tắm ra, bản thân
mình cũng bước vào trong bể, lại nói: “Chúng ta vẫn có thời gian để trò
chuyện.”
Sau phút kinh ngạc ban đầu, người thanh niên lại nhanh chóng khôi
phục sự bình tĩnh. Anh ta thậm chí còn mỉm cười với La Phi: “Sao mà trùng
hợp thế nhỉ? Đội trưởng La, anh cũng đến đây để nghỉ mát à?”
292 La Phi cũng cười, anh ngồi sánh vai bên cạnh người thanh niên,
nhấn chìm chiếc còng tay đó vào trong nước, sau đó anh hỏi ngược lại một
câu: “Tôi cần phải xưng hô cậu như thế nào nhỉ? Văn Thành Vũ, hay là Đỗ
Minh Cường?”
Người chà lưng ở phía bên ngoài cửa nhìn thấy bộ dạng hai người thân
mật trò chuyện không kìm nổi lắc đầu vẻ buồn bực. Lẽ nào hai người này
vốn là bạn bè đã quen biết nhau từ trước, vậy thì cần gì để cho mình kiếm
được một trăm tệ dễ dàng như vậy chứ? Thế giới này đúng là càng lúc càng
khó hiểu. Người thanh niên ở trong bể lúc này quay sang nhìn La Phi, trên
mặt lộ rõ sự băn khoăn và mơ hồ: “Ý anh là gì vậy?”