đã khôi phục lại tướng mạo vốn có lúc này lắc đầu nói, “Sơ hở của tôi ở
đâu?”
293 “Việc phá được vụ huyết án 1.12.”
La Phi cũng không cần phải che giấu điều gì, “Cậu không hề lấy đi tài
liệu trong phòng Hồ sơ, nhưng lại có thể phân tích một cách tinh tế và
chuẩn xác như vậy, cho nên cậu bắt buộc phải có một kênh nào đó để thám
thính thông tin nội bộ của cảnh sát. Sau khi nghĩ đến điều này, tôi bắt đầu
nghi ngờ cậu rồi. Bởi vì tôi tin chắc tất cả đồng nghiệp bên cạnh mình quyết
không thể nào là “nội gián”
, họ đều bị cậu lợi dụng trong lúc vô thức. Và trong khoảng thời gian
này, người ngoài có thể liên tục tiếp xúc với người của tổ chuyên án thì chỉ
có một mình cậu.”
“Ưm, tôi đã nóng vội quá rồi...”
Người thanh niên ngẩng đầu vẻ tiếc nuối, “Tôi lẽ ra phải trầm tĩnh hơn
một chút.”
“Nhưng tôi không hề xác định được cụ thể là cậu đã thông qua cách thức
nào để lấy được thông tin, cho nên tôi chỉ có thể tạm thời giải tán tổ chuyên
án, chỉ có như vậy mới có thể cắt đứt được tầm nhìn của cậu, hơn nữa lại
không gây nên sự cảnh giác của cậu.”
La Phi trong lúc trần thuật nhìn chăm chú vào người thanh niên, trong
ánh mắt mang theo ý tứ dò hỏi. Người thanh niên cũng thẳng thắn nói cho
đối phương: “Ngay hôm đầu tiên các anh bắt tôi, tôi đã mượn máy của Mộ
Kiếm Vân, nhân lúc cơ hội đổi sim vào máy, tôi đã gài một máy nghe lén
siêu nhỏ ở vỏ. Thiết bị nghe trộm này chuyên dùng cho di động, có thể
được cung cấp điện thông qua pin di động.”