Thì ra là thế, La Phi gật đầu. Mộ Kiếm Vân tham gia tất cả những cuộc
thảo luận liên quan đến vụ án 1.12, tư liệu mà Eumenides đã có được thậm
chí còn vượt qua những ghi chép trong hồ sơ của cảnh sát. Đối phương thực
ra là đang đứng trên vai của tổ chuyên án, cho nên mới có thể điều tra ra
hung thủ thực sự của vụ huyết án 1.12 trước. Nghĩ đến điều này, La Phi
không kìm nổi lộ ra nụ cười đắng chát đầy bất lực. “Tôi cũng là không còn
cách nào khác mới đi một bước mạo hiểm như vậy.”
Người thanh niên lại giải thích nói, “Lúc đó tôi rất nóng lòng muốn điều
tra rõ chân tướng vụ án cái chết của bố tôi, thế nhưng tất cả mọi manh mối
lại bị các anh theo dõi sát sao. Tôi chỉ có cách duy nhất là mượn sức lực của
các anh mới có thể tiếp tục điều tra.”
Đúng vậy, trà trộn vào trong nội bộ tổ chuyên án, để các thành viên của
tổ chuyên án trở thành tai mắt của mình. Đây đúng là một kế vẹn cả đôi
đường: vừa an toàn lại vừa tiết kiệm sức lực. Và đối phương có thể cũng
nghĩ ra được phương thức này thực ra cũng là do nhận được một sự ám thị
nào đó của mình. “Lần đó, khi chúng ta giao đấu ở trong quán mạng, tôi đã
cố ý đưa ra cái tên người phóng viên mạng Chân Như Phong, muốn dùng
anh ta để làm mồi nhử cậu. Thế là cậu bèn tương kế tựu kế, đã tranh trước
một bước giết chết người phóng viên đó, đồng thời hướng tầm nhìn của
cảnh sát lên chính bản thân mình, 294 dùng thân phận là người phóng viên
đó để bị tổ chuyên án nắm được, mượn cơ hội đó để trà trộn vào trong nội
bộ của cảnh sát.”
La Phi chỉ ra quá trình lên kế hoạch của đối phương. “Ồ?”
Người thanh niên rướn mày, “Việc tôi giết tên phóng viên đó anh cũng
biết rồi sao?”
“Nếu như cậu là Eumenides, vậy thì cậu chắc chắn không phải là “Chân
Như Phong”