La Phi nheo mắt nhìn bộ dạng giả vờ ngờ nghệch của đối phương, như
thể đang thưởng thức một bức tranh rất thú vị. Giây lát sau, anh nói mang
theo ý cười chua chát: “Cậu đúng là đóng giả rất giỏi. Cho dù tôi đã biết
được thân phận của cậu, vẫn khó có thể nhận ra cậu chính là Eumenides mà
cảnh sát nhọc công tìm kiếm.”
Người thanh niên nhún vai: “Tôi không hiểu lời của anh nói.”
“Tôi đã theo dõi cậu suốt mười ngày nay, kể từ ngày mùng 1 tháng 12
khi tổ chuyên án bắt đầu giải thể. Cậu cảm thấy vẫn còn cần giấu giếm
trước mặt tôi sao?”
Nói đến đây, La Phi khẽ thở dài một tiếng, “Bây giờ chúng ta đang trò
chuyện một cách chân thành, xung quanh cũng chẳng có người khác, hãy xé
bỏ tất cả ngụy trang đi.”
Lần này người thanh niên trầm mặc rất lâu, anh ta nhìn hơi nước vấn vít
trước mắt, không biết đang nghĩ gì. Khi anh ta quay sang nhìn La Phi một
lần nữa, cuối cùng anh ta cũng bỏ hết sự phòng bị, và khí chất trên người
anh ta cũng đột nhiên có sự thay đổi lớn. Cái tên phóng viên kiêu ngạo vênh
váo có phần điên cuồng đó đã không còn nữa, thay vào đó là một ánh mắt
âm u của tên sát thủ lạnh lùng, từng lỗ chân lông cũng đều toát ra khí chất
vô cùng mẫn cảm nhạy bén. La Phi chăm chú nhìn sự biến hóa của người
bên cạnh với một tâm trạng vô cùng phức tạp, anh rất khó có thể tưởng
tượng ra hai loại khí chất hoàn toàn khác ngược nhau lại có thể xuất hiện
trên cùng một người như vậy. Thảo nào mà tên này lại dám mai phục ở
ngay trước mắt tổ chuyên án lâu như vậy. Xem ra hắn không phải chỉ là một
tên sát thủ siêu đẳng, mà còn là một diễn viên siêu đẳng. “Hãy nói cho tôi
trước đi...”
Người “diễn viên”