Đỗ Minh Cường ủ dột chớp mắt, “Trên người Đồng Mộc Lâm đúng là
có rất nhiều manh mối, bởi vì khi tôi giết hắn ta thực sự quá vội vàng. Lúc
đó các anh cũng đang dốc sức để tìm kiếm tên phóng viên đó, tôi bắt buộc
phải nhanh chóng để hoàn thành việc thay thế. Cho nên tôi không thể nào
giải quyết sạch sẽ hết thông tin của Đồng Mộc Lâm, tôi chỉ là lấy đi một số
thông tin quan trọng nhất, dùng để ngụy trang thân phận của mình.”
“Cứ như thế mà tiến vào khu vực trung tâm của tổ chuyên án, gan của
cậu cũng lớn quá đấy. Cậu tự tin như vậy: cảnh sát không thể nào lật tẩy
được chiêu trò của cậu sao? Cần phải biết rằng, chỉ cần chúng tôi tìm thấy
được Đồng Mộc Lâm, thân phận thực sự của cậu sẽ bị bại lộ hoàn toàn.”
295 “Đúng vậy.”
Người thanh niên thản nhiên trả lời, “Nhưng các anh cũng không nghĩ
đến được cần phải đi tìm Đồng Mộc Lâm. Nếu như tôi không phải là hơi
nóng lòng trong quá trình ép Đinh Khoa ra mặt, e rằng đến giờ anh cũng
không thể nào nghi ngờ đến tôi phải không?”
La Phi không phủ nhận điều này: “Ừm, cậu đúng là đã lừa được tôi.
Trên thực tế, sự nảy sinh nghi ngờ của tôi đối với cậu vẫn là có được từ sự
nhắc nhở của một người khác.”
“Là ai?”
Cùng lúc đối với việc đưa ra câu hỏi, người thanh niên cũng đã nghĩ ra
được đáp án, “Đinh Khoa?!”
La Phi gật đầu. Người thanh niên “hi”
một tiếng, vừa bất lực lại vừa như được giải thoát: “Trước khi tôi động
vào ông ấy thì đã có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Nhưng tôi lại
không thể không ép ông ta ra. Bởi vì có một số sự việc tôi bắt buộc cần phải
làm rõ.”