một tiếng, nói như vậy thì cũng khá hợp lý. Bởi vì, anh đã không chỉ
một lần nhìn thấy bản lĩnh cải trang của đối phương, nhưng có một việc vẫn
khiến người ta thắc mắc. “Vậy còn những người cảnh sát mặc thường phục
vòng ngoài thì sao? Lẽ nào họ không nảy sinh bất cứ sự nghi ngờ gì đối với
việc ra vào của cậu sao?”
“Tôi biết né tránh họ.”
Người thanh niên nhún vai, “Anh quên rồi sao, ngay buổi tối đầu tiên tôi
đã nhận diện tất cả những người cảnh sát mặc thường phục một lượt.”
Đúng vậy! La Phi chợt nhớ ra: vào buổi tối hôm đầu tiên cảnh sát tiến
hành bảo vệ Đỗ Minh Cường, cậu ta đã cố tình gây nên cuộc tranh cãi với
Thường Khải - người gây ra vụ tai nạn giao thông, bề ngoài xem ra là anh ta
muốn mượn tay cảnh sát để giúp mình đối phó, mục đích thực sự lại là
muốn nhận diện tất cả những cảnh sát mặc thường phục mà phía cảnh sát bố
trí. Đây đúng là một kế hoạch xuất sắc, liều lĩnh nhưng lại rất tỉ mỉ tinh tế.
La Phi thầm khen ngợi, nhưng thứ tâm trạng này không được thể hiện ra
trên mặt anh. Tiếp đó, anh lại chau mày hỏi: “Ngoài ra còn có một việc lại
khiến tôi cảm thấy băn khoăn nhất - chính là liên quan đến thân phận của
cậu. Rõ ràng cậu không phải tên Đỗ Minh Cường, nhưng tôi không chỉ một
lần sát hạch tài liệu giấy tờ của cậu, nhưng lại không phát hiện ra được bất
cứ vấn đề gì. Cậu đã thông qua phương thức nào để có thể ngụy tạo được
thân phận một cách giống y như thật vậy?”
Đỗ Minh Cường sau khi trầm mặc giây lát, bèn nói: “Đó không phải là
ngụy tạo thân phận, đó là chân thực.”
La Phi nheo mắt: “Nhưng tên thực của cậu rõ ràng là Văn Thành Vũ.”
“Tôi vừa tên là Văn Thành Vũ, cũng tên là Đỗ Minh Cường. Tôi còn có
rất nhiều những cái tên khác, nhưng bây giờ tôi không muốn nói cho anh
biết.”