Đỗ Minh Cường trịnh trọng nói, “Nhưng tôi có thể bảo đảm với anh,
từng thân phận của mỗi cái tên sau này, đều chân thực hữu hiệu.”
La Phi lắc đầu, hình như càng lúc càng khó hiểu. Người thanh niên bèn
bắt đầu giải thích tỉ mỉ vấn đề này: “Bắt đầu từ năm tôi 14 tuổi, thầy giáo đã
dẫn tôi đi khắp các tỉnh thành trong toàn quốc. Chúng tôi tìm kiếm tất cả
những thanh niên đã rời xa sự quản giáo của gia đình khoảng 297 18 tuổi,
đồng thời lặng lẽ xử lý những cậu thiếu niên phù hợp với điều kiện, sau đó
tôi đến nhà đối phương để lấy trộm sổ hộ khẩu, đồng thời thay thế người
thiếu niên đó để đi làm chứng minh thư, như vậy là tôi đã có được thân
phận thực sự của cậu ta - thân phận hoàn toàn hợp pháp. Thân phận kiểu
này của tôi có đến mười mấy cái, được rải rác khắp các thành phố khác
nhau, và độ tuổi thì từ 20 đến 30 tuổi, thành phố, nông thôn, tất cả đều có
đủ, đủ để ứng phó tất cả mọi nhu cầu cho hành động của tôi sau này.”
La Phi nghe mà cảm thấy ớn lạnh. Mười mấy thân phận giống như vậy,
cũng có nghĩa là có mười mấy cậu thiếu niên đã lặng lẽ biến mất khỏi thế
giới này. “Điều kiện phù hợp? Thế nào gọi là điều kiện phù hợp?”
Anh dùng giọng nói thâm trầm truy hỏi. “Chưa bao giờ để lại bất cứ ghi
chép gì trong xã hội, có mối liên hệ với các thành viên khác trong gia đình
càng ít càng tốt, nếu như bố mẹ đều đã mất, thì là thích hợp nhất. Ví dụ thân
phận Đỗ Minh Cường mà hiện nay tôi đang dùng, cho dù anh biết tôi là giả
mạo, nhưng anh cũng không thể tìm được bất kỳ chứng cứ gì.”
Nói đến đây, người thanh niên dường như nhận ra sự phẫn nộ trong lòng
La Phi, bèn đặc biệt bổ sung thêm: “Những tên đó mặc dù tuổi không nhiều,
nhưng đứa nào cũng đầy rẫy tội lỗi, cho dù tồn tại trên thế giới này cũng chỉ
trở thành kẻ gây hại cho xã hội mà thôi.”
La Phi hít thở một hơi thật sâu, anh biết được logic của đối phương, mà
logic đó chính là căn nguyên mâu thuẫn không thể nào điều hòa được giữa
bọn họ. Nhưng La Phi lúc này lại cũng nghĩ thông suốt được một vấn đề: