căn phòng chỉ huy ở tầng 6 của khách sạn, Hàn Hạo, La Phi và những người
khác đang nín thở giám sát từng động tĩnh trên khắp cả quảng trường. Chỉ
trong mấy chục giây ngắn ngủi, mỗi bước đi của Hàn Thiếu Hồng đều như
thể giẫm lên trái tim họ, Doãn Kiếm là người có khả năng trấn tĩnh hơi
kém, thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập tim của mình. Trên quảng trường,
người qua người lại vẫn đông đúc. Thỉnh thoảng có người già và nam nữ trẻ
đi xuyên qua tuyến bảo vệ được hình thành bởi các cảnh sát mặc thường
phục, thần sắc họ rất bình tĩnh thư thái, như thể không hề ngửi thấy sự căng
thẳng đang bao trùm khắp bầu không khí. Hùng Nguyên điều chỉnh bước
đi, liên tục thay đổi vị trí tương đối giữa anh và Hàn Thiếu Hồng, để cho
mình luôn có thể giúp cô che chắn được những người lạ vô tình xâm phạm
vào tuyến bảo vệ. Vừa rất nhanh lại vừa rất dài, Hùng Nguyên cuối cùng
cũng bảo vệ được Hàn Thiếu Hồng tiến vào cửa kính của tòa nhà Đức
Nghiệp, người cảnh sát mặc thường phục đi ở phía trước đang dừng lại ở
trong sảnh lớn để chờ đợi, cầu thang máy lúc này cũng vừa vặn di chuyển
xuống tầng 1. Người bảo vệ ở cửa thang máy trao đổi ánh mắt với Hùng
Nguyên, anh ta chính là cấp dưới của Hùng Nguyên trong đội cảnh sát đặc
nhiệm. Hùng Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Theo như phân công ban
đầu, phụ trách công việc cảnh giới trong tòa nhà Đức Nghiệp đều là nhân
viên của đội cảnh sát đặc nhiệm, ra mệnh lệnh cho người trong đội của
mình đương nhiên là yên tâm hơn, và đoạn đường nguy hiểm nhất thì đã đi
qua rồi, tâm trạng căng thẳng lo lắng của Hùng Nguyên cuối cùng cũng
được thả lỏng. Các thành viên của tổ chuyên án ở trong phòng giám sát thì
lại có các tâm trạng khác nhau: Doãn Kiếm thở phào nhẹ nhõm giống như
Hùng Nguyên, La Phi thì vẫn nhìn chăm chăm vào máy giám sát, nhíu mày
trầm tư suy nghĩ, ánh mắt Mộ Kiếm Vân thì lại dừng ở trên người La Phi,
hình như cô còn quan tâm đến từng nhất cử nhất động của người đàn ông
này hơn là sự an nguy của Hàn Thiếu Hồng; Hàn Hạo thì luôn đứng canh
giữ ở cửa sổ, lúc này đây, anh quay người lại, khẽ bĩu môi lộ ra tâm trạng
thất vọng, sau đó anh đưa micro đến bên miệng, dặn dò với những người
cấp dưới đang ở trên quảng trường: “Tôi là 001, bây giờ hãy phân tán nghỉ
ngơi tại chỗ, trước 3 giờ chiều quay trở lại vị trí cũ cảnh giới.”