“Được rồi, có thể nói cho chúng tôi được không?”
Mộ Kiếm Vân cuối cùng không kìm được, cắt ngang dòng suy tư của La
Phi, “Anh sẽ làm như thế nào?”
Ánh mắt La Phi chợt sắc lạnh: “Ý của cô là gì?”
“Anh đã đặt mình vào chính vị trí của hung thủ, chẳng phải vậy sao?”
Mộ Kiếm Vân nhìn thẳng vào La Phi, nói thẳng luôn không hề né tránh,
“Tôi có thể hiểu được ánh mắt của anh. Vừa rồi ánh mắt anh chuyển động
rất nhanh, nhưng lại hiếm khi ngừng lại trên người Hàn Thiếu Hồng. Cho
nên anh vốn không hề quan tâm đến sự an nguy của người phụ nữ đó, anh
đang tìm kiếm sơ hở của phía cảnh sát.”
Những câu nói này của Mộ Kiếm Vân lập tức gây nên sự chú ý của
những người khác ở trong phòng, mọi người không hẹn mà đều cùng nhìn
về phía La Phi. “Đúng vậy, tôi đang tìm kiếm sơ hở. Như vậy tôi mới có thể
suy đoán ra được hành động mà hung thủ có thể chọn lựa.”
La Phi thản nhiên nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên
người Hàn Hạo, “Nhưng sơ hở này hình như không hề tồn tại. Đội trưởng
Hàn, anh bố trí rất nghiêm ngặt cẩn mật, còn có cả một đội ngũ tinh anh
giỏi giang. Nếu như tôi là tên hung phạm đó, tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra
được kế sách nào để làm hại được Hàn Thiếu Hồng. Trừ khi...”
Hàn Hạo chợt nheo mắt: “Trừ khi làm sao?”
“Trừ khi hắn giỏi về việc che giấu và ngụy trang, vậy thì hắn rất có khả
năng trà trộn vào trong khu vực cảnh giới và đánh lén. Đương nhiên, hắn
còn cần phải có khả năng đánh thắng đội trưởng Hùng trong một khoảng
thời gian ngắn mới được. Cho dù như vậy, sau khi hắn đạt được mục đích
muốn rút lui an toàn thì quyết không thể nào làm được, hơn mười người
cảnh sát mặc thường phục ở xung quanh sẽ lập tức ùa đến, ngoài việc lên