trên trời hoặc xuống dưới đất, hắn còn có thể chạy được đi đâu? Cho nên tôi
nghĩ đi nghĩ lại, kết cục lớn nhất sẽ chính là cá chết lưới rách.”
“Cá chết lưới rách... Chỉ cần cá chết, lưới rách cũng đáng...”
Hàn Hạo lẩm bẩm một mình, sau đó anh lại “hừ”
một tiếng, khẽ cười: “Cảnh sát La, nếu như anh từng nhìn thấy thân thủ
của đội trưởng Hùng, thì anh biết khả năng “lưới rách”
chắc chắn sẽ không tồn tại.”
“Liệu có xuất hiện việc bắn tỉa từ xa không? Ví dụ như súng bắn tỉa?”
Mộ Kiếm Vân đột ngột lên tiếng hỏi. Hàn Hạo lập tức lắc đầu: “Khả
năng này rất thấp. Từ khi dựng nước tới nay vẫn còn chưa từng gặp vụ hung
án như vậy. Đây không phải là nước Mỹ, súng bắn tỉa? Ngay cả đội cảnh sát
hình sự tỉnh thành của chúng tôi cũng chưa từng được trang bị.”
“Ha ha.”
Mộ Kiếm Vân tự cười nhạo mình: “Đúng vậy, lấy ở đâu ra được súng
bắn tỉa? Loại súng ngắn thông thường chỉ cần dám rút ra ở trên quảng
trường, chỉ e là chưa kịp ngắm bắn đã lập tức bị cảnh sát mặc thường phục
lao đến rồi.”
Cùng lúc này, ở trong một phòng sang trọng nào đó. “Bắn tỉa? Hoang
đường quá.”
Người đàn ông bĩu môi lộ ra nụ cười nhạt, trên màn hình máy vi tính
trước mặt anh ta hiện lên bài viết “Bản thông báo tử vong”
đó, một số người trên mạng đang nhiệt liệt suy đoán phương thức tử
hình mà “Eumenides”